Chương 5

3K 143 3
                                    

Chương 5:

"- Lương Tô Diệp!"

Đích xác, không thể nhầm lẫn. Ta hô nhẹ tên hắn, hắn không phản ứng là đã giật mình, chỉ lẳng lặng xoay người lại.

Một cái nghiêng người cung kính từ phía Tô Diệp. Ta hơi choáng, không rõ là mình đang mơ hay tỉnh nữa.

Góc 45 độ, hoàn toàn là toát ra sự tôn kính đối phương. Và "đối phương" ở đây lại chính là ta.

"- Kha tiểu thư!"

"- A... ngươi..."

Hắn "ngoan" quá cũng làm ta khó xử. Ta không nghĩ hắn có thể chào ta như vậy, còn với thái độ cung phụng như thế... Tên này đa nhân cách chăng?

Ta đoán thế cũng có cơ sở. Mới nhiều ngày trước giải cứu ta xong, hắn còn có thể buông những lời lạnh tanh cùng gương mặt không chút "tình người" với ta được, vậy mà hôm nay lại cúi mình trước ta. Ta có cảm giác giờ ta có bắt hắn làm gì hắn cũng sẵn sàng làm mọi thứ vậy.

"- Tiểu thư có gì sai bảo?"

Cái giọng khàn đặc của hắn lại truyền đến tai ta. Đương nhiên hắn không còn nghiêng mình nữa mà giờ đã thẳng lưng. Nhưng, đầu hắn vẫn hơi cúi như đang đợi ta sai bảo.

"- À... không, không có gì!"

"- Vậy tiểu nhân dẫn ngựa sang bên kia. Ngựa hơi có mùi sẽ ảnh hưởng đến khứu giác người!"

"- Không, khoan...khoan đã"

Ta xua xua tay dừng hắn lại. Hắn dừng thật, và lại còn nghiêng đầu xuống như ban nãy.

"- Kha tiểu thư có gì sai bảo?"

"- Không... ta không có gì sai bảo ngươi hết. Ta chỉ định nói ngươi không cần phải dắt ngựa đi đâu cả,... ở đây cũng được!"

"-... Tuân lệnh!"

Tô Diệp nghĩ khoảng chục giây rồi đồng ý. Và ta lại lần nữa được chiêm ngưỡng "tượng sống Lương Tô Diệp".

Hắn đứng im như vậy, không dịch chuyển. Ta thậm chí còn lo mắt hắn không chớp kìa.

Ngoài thở ra, không còn động thái nào khác cả.

"- À... Ta chỉ muốn cảm ơn!"

Ta nhất quyết sau mười phút sẽ nói lời kia với hắn. Hắn nhìn sang ta rồi lại nghiêng đầu nhìn xuống dưới.

"- Nếu ngày đó biết người là Kha tiểu thư, tiểu nhân đã chặt đầu cả ba tên đó. Thứ lỗi vì hôm đó đắc tội với người, tiểu nhân sẽ nhận mọi hình phạt"

"- K...không! Ngươi không có lỗi. Ta nợ ngươi mà. Ngẩng mặt lên đi"

Được cái Tô Diệp là kẻ không để ai nhắc hai lời. Hoặc có thể hắn cũng không muốn cúi mình trước ta. Nghe như vậy hắn nghĩ một chút rồi lập tức thẳng lưng, lại là "tượng".

Đặc biệt, mặt hắn vẫn không cảm xúc. Hắn nhận lỗi với gương mặt như vậy thật quá đáng mà.

Chào Kha Vương gia xong ta liền cùng chàng lên ngựa, hướng về Nam Tống.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang