Chương 14

2.1K 130 12
                                    

Chương 14:

Ta quả la bất hạnh mà, hết Kim Quốc rồi đến Nam Tống. Bất kể là nơi nào cũng có kẻ "nhăm nhe" cướp bóc từ ta là sao? Trước thì là muốn cướp sắc, giờ là muốn cướp của. Ta thực sự là bất hạnh muốn chết.

Mà ta càng cảm thấy bực hơn khi biết mình bị một đứa nhóc dắt mũi. Ta thề rằng, dù lần này tiểu quỷ đó lừa được ta nhưng nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ không tha thứ.

Nếu là cướp của, thì ta sẵn sàng đưa hắn toàn bộ tài sản trên người.

Chính là, tên trước mặt ta dường như chỉ nghĩ đến việc cướp của – điều này ta "ủng hộ". Nhưng một chút hi vọng từ ta tan sạch khi tên đứng sau ta bắt đầu đưa ra "gợi ý" khốn kiếp.

"- Đại ca, hay bán cô ta vào kĩ viện. Không phải như vậy sẽ thêm được ngân lượng hay sao?"

Ta như chết đứng ở đây.

Nhiều lần thề thốt với bản thân sẽ không ra ngoài một mình nữa nhưng ta dường như vẫn "ngựa quen đường cũ" thì phải.

"- Cao kiến tiểu đệ!"

Tên trước mặt ta cười gian, tiến càng thêm gần ta.

"- Để ta xem chúng ta có gì sau lớp khăn này"

Ta run run lùi ra sau, nhưng ta biết đó cũng không phải cách hay. Tên tiểu đệ của gã trước mặt ta vốn đang "ngự" sau lưng ta kia mà.

Ta nhắm chặt mắt khi đã không còn đường lui. Ta cảm nhận được bàn tay thô bạo của hắn đã bắt đầu tóm vào một góc vải trên tấm khăn che mặt ta.

"- Nếu hai ngươi dám động vào thân thể, ta sẽ chặt tay. Nếu cả gan nhìn thấy mặt, ta sẽ móc mắt!"

Giọng lạnh đến rùng mình.

Ta quá quen thuộc để biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Nhưng cái ta không quen thuộc chính là, trong lời nói này ẩn chứa một ngọn lửa điên cuồng.

Tông giọng lạnh như chưa bao giờ lạnh, đáng sợ đến đứng tim, thậm chí còn mang nhiều phần giận dữ phát ra từ phía sau ta.

Dù là ta quen thuộc nhưng cũng không hề quen thuộc. Hắn ngày hôm nay chắc chắn là một con dã thú rồi nếu như ta đánh giá giọng nói lúc này của hắn là đúng.

"- Lu...Lương Tô Diệp!?"

"- Phải rồi. Trong khi ta còn tử tế, hi vọng các ngươi biết đường mà chạy!"

Ta nghe rõ ràng tiếng bước chân nhưng vẫn chưa dám ngoái đầu lại nhìn. Ta có cảm giác bản thân sẽ không muốn nhìn Tô Diệp lúc này.

Kẻ trước ta mặt biến sắc, có thể thấy hắn tái dại đi. Ta đếm chưa đầy ba giây sau câu nói đầy hăm dọa kia từ Tô Diệp thì nam trung trước mắt ta đã chạy biến, kể cả người phía sau ta nãy giờ cũng chạy nối gót. Nói chạy tức là chạy thẳng cẳng, không hề quay lại nhìn dù chỉ là một chút.

Ta hít sâu lấy một hơi khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần. Ta thậm chí còn nhắm mắt lại, ta là đang chờ đợi Tô Diệp trách cứ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now