Chương 18

1.9K 110 7
                                    

Chương 18:

Tô Diệp là loại người: nếu không muốn nói ra sẽ tự khắc giấu sâu trong lòng.

Về việc Liệt thanh, ta vốn cũng muốn hỏi thẳng nhưng, điều gì muốn nói Tô Diệp hẳn đã nói hết với ta, cái gì không muốn nói thì ta đừng hòng biết.

Tô Diệp yêu ta nhưng vẫn cứng đầu, ta đương nhiên không thể "buông thả" như vậy. Nếu quá riêng tư, ta hiển nhiên không bao giờ "động chạm", nhưng lần này lại liên quan đến sức khỏe của hắn, việc này khiến ta tâm bất định nhiều đêm.

Liệt thanh, ta vốn đã dò hỏi nhiều ngày nay. Thứ này quả nhiên là độc dược. Không những vậy, thứ độc dược này lại chỉ một người có thể làm ra, cũng chính là "ông tổ" của nó: Lương Minh Tề.

Liệt thanh xem ra không phải vô danh. Tác dụng của nó cũng đơn giản vô cùng, đại khái, nó có thể thay đổi giọng nói của một con người. Không rõ đại phu mà ta "moi" thông tin có khuếch đại thái quá hay không, nhưng như lời ông ta nói, thứ thuốc này lợi hại khôn lường, có thể biến giọng nam nhân thành nữ nhân và ngược lại chỉ là việc đơn giản.

Liệt thanh còn có một tác dụng khác đó là đặc trị ho. Nếu dùng với liều lượng đủ thì cơn ho sẽ biến mất.

Nghe thấy tác dụng thứ hai của nó ta mới thở phào một hơi. Tô Diệp của ta, nếu đích xác thứ thuốc kia chỉ có một công dụng là thay đổi giọng nói, như vậy không phải là... hắn là nữ tử hay sao? Hoang đường, tuyệt đối hoang đường.

Đến tác dụng trị ho, xem ra đúng là Tô Diệp dùng cho căn bệnh này.

Vậy là, bệnh ho của hắn không phải rất nặng hay sao? Dùng thuốc độc để áp chế cơn ho, vậy khác nào nan y khó chữa?

Về tác hại của Liệt thanh, ta cũng nghe từ chính miệng người làm ra nó nói nên không có gì ngạc nhiên lắm.

Chuyện chính lúc này là, ta muốn biết cơn ho của Tô Diệp rốt cục dai dẳng đến nhường nào mà phải dùng độc dược để chữa trị!

.

Hỏi trực tiếp không thể bằng rình mò. Ta hôm nay vẫn nói chuyện với Tô Diệp thoải mái như mọi khi. Và cơ hội hé mở khi ta biết cả ngày hôm nay hắn rảnh.

Ta cố nhẫn nại. Liệt thanh cũng chỉ có tác dụng trong hai canh giờ, là bốn tiếng. Có lẽ Tô Diệp đã uống thuốc từ lúc ở phòng rồi. Vậy thì ta chỉ cần căn cho gần đến bốn tiếng, hắn nhất định sẽ uống viên thuốc tiếp theo.

Vì là vừa nói chuyện vừa mải để ý thời gian cũng như sắc mặt Tô Diệp mà ta hầu như nói chuyện trong vô thức. Đại khái, ta hoàn toàn không nhập tâm vào cuộc đối thoại ngày hôm nay mấy.

Tô Diệp kể mấy chuyện trên chiến trường, hay những lần hắn đột nhập để trộm tin tức. Xem ra chọn đúng chỗ hưng phấn nên hắn rất lưu loát. Gương mặt sáng lạn, tươi tỉnh hơn hẳn. Hắn là đang khoe một tá chiến công đây mà.

"- Ta còn... Khụ khụ khụ khụ...."

Ta mở căng đồng tử vội vã vươn tới chỗ hắn.

Hắn vẫn như thói quen, hễ như vậy liền xoay người đi, lùng xục thuốc ở vạt áo.

Rõ ràng Tô Diệp ho khá nhiều. Ta như vậy càng chắc chắn, hắn đúng là dùng cho "công dụng hai".

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now