Thiên tài nhi tử và mẫu thân...

By wengie_ikonic

1.6M 41.1K 3.3K

Chống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu si... More

Chương1: Cho bạc chính là người tốt
Chương2: Rất tuấn tú rất tốt và rất có tiền
Chương3: Nếu ngươi phạm ta, trảm thảo trừ căn
Chương4: Thu tiền thuê nhà
Chương5: Dùng ánh mắt giết chết ngươi
Chương6: Cảm giác có phụ thân
Chương6: Mẫu thân còn chưa có bạn trai
Chương7: Sơn tặc cũng là nghề nghiệp
Chương8: Sổ đen của Vân Khê
Chương9: Vào thành đổ máu
Chương10: Đẹp trai chết đi được
Chương11: Ta chính là vương pháp
Chương12: Một bộ áo bào bạc khuynh đảo thiên hạ
Chương13: Triều đình phong vân
Chương14: Ta có thể hôn ngươi một cái không
Chương15: Tiểu Mặc phát bao lì xì
Chương16: Kinh diễm, rung
Chương17: Hạng 9 và hạng 10, có khác biệt sao ?
Chương18: Lai giả bất thiện
Chương19: Tâm tình không tốt không muốn cho giải dược
Chương20: Quả đấm mạnh và lớn chính là đạo lí
Chương21: Một chiêu định thắng bại
Chương22: Đảm nhiệm chức hậu vệ
Chương23: Phù Dung yến 1
Chương24: Phù Dung yến 2
Chương25: Khảo sát Tiểu Mặc
Chương26: Tôn chủ Lăng Thiên cung
Chương27: Làm thơ là không am hiểu nhất
Chương28: Tiểu Quận Chúa nổi giận
Chương29: Tiểu Mặc bị cáo bạch
Chương30: Một lần nhìn trở thành thiên cổ
Chương31: Con nít không nên nhìn
Chương32: Hắn ra tay
Chương33: Lộ ra sát cơ
Chương34:Làm người cần phải phúc hậu
Chương35: Chẳng lẽ hắn là cha con
Chương36: Đếm đó là nàng sao ?
Chương37: Trò chơi mèo vờn chuột
Chương38: Theo đến cùng
Chương39: Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm phụ thân
Chương40: Ngươi, thú sủng quá lợi hại
Chương41: Dê lạc vào bầy sói
Chương42: Tiểu Mặc tấn chức
Chương43: Tiểu Mặc Mặc, chúng ta phát tài
Chương44: Nữ tử bí ẩn
Chương45: Hắn là hài tử của ta
Chương46: Sự tích vinh quang bị phát hiện
Chương47: Tiểu Bạch chạy mau
Chương48: Ta chính là ở phía dưới
Chương49: Đêm đó.....ngươi căn bản không ra sức
Chương50: Long Thiên Tuyệt nổi giận
Chương51: Cưỡng hôn
Chương52: Phụ tử gặp mặt
Chương53: Ta mới là phụ thân ruột thịt của con
Chương54: Cùng nhau tắm
Chương55: Huyến Lệ Chi Dẫn
Chương56: Đánh mạnh cho ta
Chương57: Tài hoa phong nhã
Chương58: Ôn nhu vô tận của hắn
Chương59: Vân Khê thăng cấp.Mũi của nàng cảm nhận được hơi thở của hắn
Chương60: Một nhà ba người ngao du
Chương61: Ta muốn kén rể "sưu..."
Chương62: Long Thiên Tuyệt Huyền Long
Chương63: Thu phục huyền long
Chương64: Tĩnh vương đưa sính lễ
Chương65: Thập đại nam nhân biến thái hội tụ (1)
Chương66: Thập đại nam nhân biến thái hội tụ (2)
Chương67: Đại hội Chiêu Phu Cung yến
Chương68: Đại hội kén rể 2
Chương69: Phong Vân tái khởi
Chương70: Vân Khê bị ăn
Chương71: Cuộc thi đá cầu ở thư viện 1
Chương72: Cuộc thi đá cầu ở thư viện 2
Chương73: Cung yến 1
Chương74: Cung yến 2
Chương75: Chính biến cung đình
Chương76: Gặp ở Lăng Thiên Cung
Chương77: Lên đường, đi Lăng Thăng Cung
Chương78: Tiểu Mặc ca ca
Chương79: Bán thân
Chương80: Lam Mộ Hiên, bùng nổ nào!
Chương81: Vô địch điểm huyệt - Tiểu Mặc
Chương82: Đại hội thưởng bảo 1
Chương83: Đại hội thưởng bảo 2
Chương84: Ngại quá, mượn ngươi phát tiết một chút
Chương85: Đốt đi, càng đốt càng thích
Chương86: Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Long Chi Diễm
Chương87: Tiểu Mặc Mặc, ngươi yên tâm theo sát ta
Chương88: Bảo tàng! Thân thế của Tiểu Bạch
Chương89: Tiểu Bạch thân ái, cho xin ít lửa
Chương90: Phụ thân, mẫu thân đi hẹn hò
Chương91: Phụ thân ghen tức đầy trời
Chương92: Dục cầu - bất mãn của tà tôn
Chương93: Tình ý trong sân
Chương94: Cả nhà đi dạo hội hoa đăng
Chương95: Đại hội luyện đan sư 1
Chương96: Đại hội luyện đan sư 2
Chương97: Đại hội luyện đan sư 3
Chương98: Đại hội luyện đan sư 4
Chương99: Vì sao phụ thân không bán kẹo hồ lô đường ?
Chương100: Huynh đệ, ta có thể cùng các ngươi đánh cướp không ?
Chương101: Kết quả mơ ước nam nhân của ta
Chương102: Đại tẩu, ngươi thật xấu xa nha !
Chương103: Giúp ta đem nam nhân đổi đi
Chương104: Tuyệt đối là dòng giống Long gia
Chương105: Thì ra Tôn chủ là ở phía dưới
Chương106: Tiểu Tĩnh xuất hiện con mắt thứ 3
Chương107: Hài tử bi thảm xui xẻo mới về nhà - Long Thiên Thần
Chương108: Phu quân chính là dùng để bán đứng
Chương109: Đệ nhất thần khí tới tay
Chương110: Kết quả bi thảm của Lãnh Mi Nhi
Chương111: Lại gả cho ngươi
Chương112: Hách Liên tiến vào Lăng Thiên Cung
Chương113: Long Thiên Tuyệt trẻ con khả ái
Chương114: Hồng Môn yến của Tiểu Mặc
Chương115: Chiến hữu đi cầu của Tiểu Mặc Mặc
Chương116: Tham quan giải sầu
Chương117: Giải khai phong ấn
Chương118: Sinh tử tuỳ tướng, bất ly bất khí !
Chương119: Bằng hữu, nghời thân tụ họp
Chương120: Đại hôn
Chương121: Đại hôn, ba ải khảo nghiệm
Chương122: Đám cưới, động phòng
Chương123: Tiểu Mặc Mặc đón thêm khách
Chương124: Tiểu Mặc Mặc xuất chiêu khác thường
Chương125: Tiểu Bạch, chúng ta rời nhà đi nhé !
Chương126: Tiểu Mặc Mặc bỏ nhà trốn đi
Chương127: Tiểu Mặc Mặc là Vua hài tử
Chương128: Tỷ thí tài ngệ ở trong cung 1
Chương130: Tỷ thí tài nghệ trong cung 2
Chương131: Mang theo phu quân đi xem mắt
Chương132: Chuyến xem mắt lí thú
Chương133: Tiệc rượu ở Tư Đồ phủ
Chương134: Không nói chuyện với cô bé xa lạ
Chương135: Ngươi tên là Vân Tiểu Mặc ?
Chương136: Phụ xướng phu tuỳ
Chương137: Chuyện xưa của Thánh cung
Chương138: Tường thúc thúc muốn làm chỗ dựa cho Tiểu Mặc
Chương139: Một Đông Phương Vân Tường khác xưa
Chương140: Thần khí thứ 2 đến tay
Chương141: Vân Khê muốn xuống bếp
Chương142: Tới cửa cầu hôn
Chương143: Người của Tam đại Thánh địa đến
Chương144: Cuộc sống của Tiểu Mặc trong cung đình
Chương145: Tỷ võ trong cung yến
Chương146: Tiểu Bạch chỉ biết phóng hoả, không biết dập hoả
Chương147: Hưởng tuần trăng mật ?
Chương148: Đấu giá một ngày dạo chơi cùng Long Tiên Tuyệt
Chương149: Hẹn nhau quyết đấu
Chương150: Hi vọng sẽ tấn chức lên Huyền tôn
Chương151: Thần khí thứ ba tới tay
Chương152:Hoàn trả ân tình
Chương153: Đại chiến
Chương154: Thiên Tuyệt y vũ, tấn chức Huyền tôn !
Chương155: Phong gia gia, là người sao ?
Chương156: Thánh cung , Thánh ngữ, ngựa gỗ ?
Chương157: Mỗi người một ngụm nước miếng, dìm chết Thánh cung !
Chương158: Thú vị! Thật thú vị!
Chương159: Tiểu Mặc là đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự
Chương160: Đừng khẩn trương, ta chỉ tới dạo chơi! Sẵn tuần tra một chút thôi !
Chương161: Tiểu Mặc phẫn nộ
Chương162: Đôi mắt màu vàng !
Chương163: Cầu tổ tiên Long gia
Chương164: Bản nhạc của rồng
Chương165: Khế ước của Tiểu Bạch
Chương166: Phong thái của đại hiệp
Chương167: Ta là bà ngoại của Đỗ vương
Chương168: Bà ngoại Đổ Vương pk Đổ Vương *
Chương169: A! Đầu heo!
Chương171: Cung chủ muốn đích thân gặp
Chương172: Cướp đoạt bảo vật
Chương173: Gài tang vật giá hoạ
Chương174: Tân Thiên Long tôn giả
Chương175: Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch gây sự
Chương176: Thân phận Long Thiên Tuyệt bị bại lộ
Chương177: Tiểu Bạch nuốt mồi lửa
Chương178: Gia chủ Dung gia
Chương179: Xui khiến người Dung gia đổi nơi làm việc
Chương180: Thần Long Kỳ Quan
Chương181: Phụ thân, người đừng nhỏ mọn như vậy chứ !
Chương182: Một nhà đoàn tụ
Chương183: Thần Long vung đuôi
Chương184: Chơi trò chơi
Chương185: Long thị sinh con bảo điển
Chương186: Tiểu Mặc một câu vạch trần sự khác nhau
Chương187: Thấy chết không cứu !
Chương188: Thần khí thứ 4 đến tay !
Chương189: Vân Khê giống như quả hồng mềm sao ?
Chương190: Tấn chức! Thiên huyền thất phẩm, tăng gấp 3 lần
Chương191: Thần long nhận chủ
Chương193: Ngươi vô sỉ ! Nhìn tỷ tỷ tắm
Chương194: Nguyện một đời chỉ một người đến bạch đầu giai lão
Chương195: Gia chủ Hách Liên gia
Chương196: Địa cung Thập Nhị Trọng
Chương197: Thiên Tuyệt phát huy, Vân Khê phá trận
Chương198: Đại chiến người điên xiềng xích, cùng thi triển thần thông
Chương199: Vân Khê chơi xấu
Chương200: Tầng ba tầng bốn
CÁCH ĐỌC PHẦN 2 - 3

Chương192: Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc !

4.4K 101 4
By wengie_ikonic

   Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc - Quyển 3 Chương 92: Cả Nhà Ngươi Đều Là Ngu Ngốc!

Ở cánh rừng Nam Diện, Đao Phong suất lĩnh mọi người Đao gia giờ phút này đang lâm vào trong trận ác chiến, đội ngũ nguyên bản hơn mười người, hiện tại chỉ còn lại có rải rác có mấy người, không phải do Đao gia thực lực quá yếu, mà là lực lượng của đối phương quá mức cường đại rồi.

"Ngươi chính là Liệt trưởng lão của Thánh cung? Ta đã đem thần khí giao ra, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt?" Đao Phong toàn thân đầy máu, một tay vịn phụ thân của mình, một tay cầm trọng kiếm, để mở một đường máu.

Lão gia chủ Đao gia nhắm hai mắt, hơi thở mong manh, căn bản là không cách nào đứng thẳng. Đao Phong chỉ có thể ở một bên cố đỡ lấy phụ thân, một bên cùng địch nhân chém giết, một thanh trọng kiếm trong tay hắn quơ đến uy vũ sinh phong, sắc bén phi thường.

Liệt trưởng lão nhẹ nhàng mà đứng ở trên cây, từ nơi cao nhìn xuống, tay hắn cuốn lại, đem ngân tiêu rút ra khỏi môi bờ, thần sắc kiêu căng nói: " Thánh cung chúng ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, đâu cần gì lý do?"

"Vô sỉ!" Đao Phong con ngươi trầm xuống càng sâu, kích ra một đạo ánh sáng lạnh, "Tốt! Đã như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy vu tận! Mang một mạng của Đao Phong ta, đổi vài chục con chó Thánh cung của các ngươi, đáng giá!"

Đao Phong trong miệng mặc niệm cái gì đó, một vật vốn giấu ở trong ngực Liệt trưởng lão đột nhiên kịch liệt nhảy lên, cuối cùng lại từ trong ngực của hắn bậc đi ra.

"A, thần khí!" Liệt trưởng lão sắc mặt kinh biến, thốt ra nói, "Ngươi đã khiến thần khí nhận chủ rồi?"

Tuấn dung tục tằng của Đao Phong lạnh lùng vài phần, thần khí thoát ly khỏi Liệt trưởng lão, liền bay trở về lòng bàn tay của Đao Phong, ánh sáng lạnh tăng vọt, phóng xuất ra vô hạn lực lượng, phảng phất như có thể nuốt hết Thiên Địa!

"Đi mau --" Liệt trưởng lão cả kinh quát lên, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất mà trốn chạy, hắn hoảng sợ chạy thục mạng, thân ảnh rất nhanh bị dìm ngập trong vô hạn ánh sáng lạnh.

Ở lối vào Bạch Hổ lâm, có năm người dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía cánh rừng Nam Diện nơi nguồn sáng mạnh đang tăng vọt, một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ.

"Quá càn rỡ! Rõ ràng là liên tục sử dụng thần khí lực lượng, người này hoàn toàn không có đem Tam Đại Thánh Địa chúng ta để vào mắt, nếu như để cho ta biết rõ người này là ai, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn!" nam tử áo bào trắng cầm đầu tức giận nói.

Phía sau hắn là một nam tử trẻ tuổi cũng mặc áo bào trắng nói: "Trong tay hắn có thần khí, cho dù chúng ta muốn đuổi bắt hắn, chỉ sợ cũng không dễ a."

Mắt phượng như mực xẹt qua một đạo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nam tử áo bào trắng trong lòng cười lạnh, Tam Đại Thánh Địa thì như thế nào? Bất quá là dựa vào uy danh trăm ngàn năm trước của tổ tiên đã lập nên sự nghiệp to lớn mà tác uy tác phúc thôi, cái gì quy củ định chế, cái gì trọng tài thưởng phạt, có lẽ nên thấy rõ tình thế là bọn hắn mới đúng, hiện nay cả Ngạo Thiên đại lục, ai mà còn ngoan ngoãn ngồi đợi tại đó, chờ người Tam Đại Thánh Địa đến mà xét xử bọn họ?

"Sợ cái gì? Đừng quên, Tam Đại Thánh Địa chúng ta có vu linh chuyên môn khắc chế thần khí, lúc trước khi ta xuất môn, Các trưởng lão của Bạch Sa đảo chúng ta cố ý đem trang bị vu linh cho ta, mệnh ta cần phải đem người tự tiện sử dụng thần khí bắt trở về, để hắn tiếp nhận xét xử của Tam Đại Thánh Địa, một khi hắn thừa nhận tội danh, như vậy tội danh Dạ Thập Thất phóng túng tội phạm, lừa gạt hội trưởng lão thành lập. Đến lúc đó các trưởng lão nhân cơ hội làm khó dễ, hắc hắc..." lão giả áo bào trắng lành lạnh nở nụ cười, một bộ dạng nhất định phải được.

"Vu linh?" nam tử áo bào trắng kinh ngạc, chưa từng nghe ngửi qua chuyện trên đời này còn có vật có thể khắc chế thần khí.

"Sư huynh, ngươi có chỗ không biết, vu linh này chính là chí bảo của Tam Đại Thánh Địa chúng ta, mỗi nhà đều có một pho tượng vu linh. Uy lực của bọn nó không thể so với thần khí, thậm chí còn là khắc tinh của thần khí. Trăm ngàn năm trước, Tam Đại Thánh Địa ta chính là dựa vào uy lực của vu linh mới chiến thắng người xâm nhập đến từ đại lục khác, ngay cả tai nạn hơn mười năm trước đây, cũng toàn bộ dựa vào uy lực của vu linh, mới bảo vệ Ngạo Thiên đại lục an bình, nên không thể bỏ qua công lao của vu linh." một bạch bào nam tử khác nói.

"Thì ra là thế, trên đời này chẳng lẽ không có vật có thể chiến thắng vũ khí vu linh sao?"

"Là có, bất quá rất làm ra..."

Hai Sư huynh đệ còn muốn nhằm vào cái đề tài này tiếp tục nói chuyện, thì lúc này hai hắc bào nam tử còn lại có chút không nhịn được, thúc giục: "Đừng nhiều lời, chúng ta phải tranh thủ thời gian vào rừng a, nếu để người đó chạy, cho dù có Vu Linh cũng không hữu dụng."

Năm người không hề nói gì nữa, xoay người, lần lượt tiến vào Bạch Hổ lâm.

Cánh rừng Nam Diện, đoàn người Vân Khê nhắm hướng bắc mà đi, chạy tới hiệp trợ Đao gia thoát hiểm. Đi đến nửa đường, chợt thấy phía trước có gió mạnh hung mãnh đánh úp lại, long Thiên Tuyệt vội vàng tung kết giới bảo vệ mọi người.

"Đó là lực lượng thần khí!" Vân Khê quen thuộc loại lực lượng kinh người này, nhớ tới lúc trước Mạnh Lạc Thu cưỡng chế sử dụng thần khí, lâm vào cảnh tượng bạo nổ mà chết, nàng không khỏi địa vì Đao Phong mà lo lắng, dù sao ngoại trừ nàng ra, nàng còn chưa thấy qua có những người khác thành công khi sử dụng lực lượng thần khí.

"Đao đại ca sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

Long Thiên Tuyệt nói: "Yên tâm, Đao Phong thực lực không tầm thường, hắn có thể khống chế tốt lực lượng thần kh. Bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Sau khi sử dụng lực lượng thần khí, thân thể kẻ đó sẽ có một thời gian ngắn trống rỗng, trong đoạn thời gian này, kẻ đó sẽ suy yếu nhất. Nếu như lúc này, mà có người công kích, như vậy chỉ sợ dữ nhiều lành ít."

Vân Khê rùng mình, nói: "Chúng ta hãy mau đi tới, trong rừng Bạch Hổ ẩn dấu không ít thi khôi của Thánh cung, những này thi khôi sau khi chịu đựng lực lượng thần khí công kích xong, chưa hẳn sẽ tiêu vong. Nếu như bọn họ lần nữa sống lại, công kích Đao đại ca, như vậy thì rất nguy hiểm."

"Nàng nói không sai! Chỉ cần người khống chế thi khôi còn sống, thi khôi vẫn có thể sống lại." Long Thiên Tuyệt nói.

Xa xa trên mặt đất, cột ánh sáng lạnh dần dần yếu xuống, chỗ thừa nhận áp lực của kết giới cũng đã biến mất.

Long Thiên Tuyệt thu hồi kết giới, suất lĩnh mọi người hoả tốc chạy tới địa điểm phát sinh, chờ bọn hắn đến nơi đó, lại phát hiện đã có một nhóm người ngựa đã trước bọn họ một bước tới đây.

Trong đám người, hắn một thân Tử Y rực rỡ, thâm trầm mà cao quý, như hạc giữa bầy gà.

Vân Khê liếc mắt nhìn hắn, trong nội tâm thấy quái lạ, hắn là khi nào thì tới Bạch Hổ lâm, hết lần này tới lần khác lại có thể đuổi trước bọn nàng một bước đến đây?

Hách Liên Tử Phong đã nhận ra bọn họ đến, nên từ trong đám người quay đầu, bộ mặt nghiêm khắc không có chút nào biến hóa, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Vân Khê, sau đó xẹt qua long Thiên Tuyệt, lạnh lùng mà xa cách, coi như bọn họ chưa bao giờ quen biết qua.

Hắn quay đầu, đem Đao Phong đang hôn mê tự trên mặt đất nâng dậy, dùng chưởng chuyển vận Huyền khí.

Vân Khê tầm mắt chợt chuyển dời đến trên người đao phong, ánh mắt hơi trầm xuống, nhiều hơn vài lo lắng. Quả nhiên, hắn vì vận dụng lực lượng thần khí mà nhận lấy phản phệ, nếu không có như thế, thì sao hắn lại lâm vào hôn mê?

"Hắn tới thật đúng là kịp thời." giọng điệu Long Thiên Tuyệt hơi trào phúng khi nói câu này.

Vân Khê tâm thần lay động, sợi sợi nghi kị mọc thành bụi, phụ họa nói: " Thật là quá kịp thời."

"Hừ, tại sao là ngươi a?" Một cái hừ lạnh theo bên cạnh truyền đến, Vân Khê quay đầu, lần nữa nhìn thấy một người quen.

"Hách Liên Tử Ngọc?" Vân Khê cười khổ, tại sao lại gặp gỡ cực phẩm này ở đây?

Hách Liên Tử Ngọc đầu tiên là nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, sau đó cái cằm vừa nhấc lên, hừ lạnh nói: "Ngươi không muốn gặp lại ta, ta còn không muốn gặp lại ngươi đâu! Trước đó lần thứ nhất, trước mặt ta các ngươi cướp đi cổ bảo kiếm cùng Cửu Khiếu Thủ Ô, khoản này sổ sách còn không có với tính toán rõ ràng ngươi đâu."

Vân Khê ngạc nhiên, một lần nữa cười khổ, nàng như thế nào quên, vị tiểu tổ tông này có được bản lãnh đọc hiểu lòng người?

Hắn cư nhiên còn có mặt cùng nàng tính sổ? Thật sự là phục hắn!

Bất quá, đi so đo cùng một cái cực phẩm như vậy, thật sự là không sáng suốt. Nàng tâm thần vừa động, nở nụ cười ôn hòa, nhìn lại ánh mắt của hắn, rồi dưới đáy lòng nặng nề mà thầm mắng câu: Ngươi thật ngu ngốc! Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc!

Hách Liên Tử Ngọc nhìn xem ánh mắt của nàng, thám thính tiếng lòng của nàng, tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi Vân Khê mắng: "Ngươi, ngươi nhục mạ ta? Ngươi còn nhục mạ cả nhà của ta? Ngươi..."

Vân Khê vô tội buông tay ra, lại không nói lời nào chỉ chỉ miệng của mình, không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ nàng từ đầu không nói lời nào, tại sao lại nói nhục mạ chứ?

Phía trước, có một đạo ánh mắt khác thường như có như không nhẹ quét tới, khóe môi Hách Liên Tử Phong nổi lên ý cười không thể nhận ra, vì nó chỉ lóe lên tức thì.

Long Thiên Thần đã sớm xem tiểu tử Hách Liên Tử Ngọc này không vừa mắt, bây giờ nhìn thấy hắn lại vô duyên vô cớ oan uổng đại tẩu, vì vậy liền nhảy ra, cùng Hách Liên Tử Ngọc giằng co.

"Tiểu tử ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Biết rõ nàng là ai chăng? Nàng chính là đại tẩu ta, là nữ chủ nhân Lăng Thiên cung. Ngươi tùy tiện oan uổng đại tẩu ta, thì chính là đắc tội Lăng Thiên cung, biết đắc tội Lăng Thiên cung sẽ kết cục ra sao không?"

Hắn hai mắt trừng lên, vẫy tay, liền có một đám đệ tử một loạt tiến lên, hùng hổ.

Hách Liên Tử Ngọc tức giận đến đôi môi run rẩy, nữ nhân này rõ ràng hư hỏng như vậy, cố ý đùa giỡn hắn a?

Đôi môi hắn bẹp bẹp, cảm xúc ủy khuất ở đáy mắt chậm rãi ngưng tụ, mọi người ở đây cho là hắn muốn gào thét, thì hắn đột nhiên hướng phía sau lưng kêu lớn lên: "Tỷ, bọn họ khi dễ ta!"

Tất cả mọi người của Lăng Thiên cung như bị sét đánh hóa đá.

Dưới tầm mắt của mọi người, một nữ tử áo tím từ từ bước ra, tư thái xinh đẹp cao quý, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tầm mắt của nàng đầu tiên là rơi vào trên người Long Thiên Thần, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, rồi rất nhanh ảm đạm xuống, trên mặt giống như mây che trăng, nhiễm lên màu sắc u tối.

"Tử ngọc, làm sao vậy?"

Hách Liên Tử Ngọc ngạnh cổ, như đứa bé đến cáo trạng nói: "Tỷ, nàng nhục mạ ta, nhục mạ Hách Liên gia chúng ta! Còn có hắn, xui khiến những người khác, làm ta sợ!"

Hách Liên Tử Ngữ lần nữa ngước mắt lên, nhìn Long Thiên Thần, chống lại ánh mắt đã sớm ngơ ngác của hắn, hai bên lâm vào lặng im trong không khí dường như rất quái dị.

Long Thiên Thần không ngờ đến sẽ ở dưới tình cảnh như vậy mà cùng nàng gặp lại, bỗng nhiên những phát sanh hết thảy ở Thấm Dương Thành như mới hôm qua, tâm tình nói không nên lời, chỉ khi hắn vuốt ngực của mình, mới phát giác tim hắn đập nhanh như vậy.

"Ngươi... Có khỏe không?" Long Thiên Thần nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm, sợ quấy nhiễu nàng.

Trong đôi mắt đẹp của Hách Liên tử ngữ nhộn nhạo thành một mảnh mông lung, vô số phong cảnh tươi đẹp trong nháy mắt xẹt qua, đang muốn nói vẫn tốt. Thì chợt nàng thấy được có người cố ý tiến lên một bước, vịn khuỷu tay Long Thiên Thần, Lam Linh nhi biểu thị công khai quyền sở hữu...

Hai nữ tử tầm mắt mẫn cảm chống lại, sinh ra địch ý lẫn nhau, rồi lòng đố kị mọc lan tràn thành bụi.

"Long đại ca, nàng là ai? Các ngươi quen biết sao?" Lam Linh nhi kéo cánh tay Long Thiên Thần, con ngươi nhẹ chuyển, ra vẻ khờ dại hỏi.

"Nàng..."

Còn chưa chờ Long Thiên Thần trả lời, gương mặt đang cười của Hách Liên Tử Ngữ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta đương nhiên quen biết! Không chỉ quen biết, mà còn rất thân thuộc! Ngươi là ai?"

"Ta? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lam Linh nhi ngẩng đầu, ánh mắt chứa sóng nước lưu chuyển nhìn xem Long Thiên Thần, hé miệng nói, "Long đại ca, người Hách Liên gia bọn họ làm sao đều là người gây sự như vậy? Còn nói là Thập Đại gia tộc chi thủ, một chút phong độ tiểu thư khuê các đều không có..."

Continue Reading

You'll Also Like

246K 15.8K 79
Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch Converter: Gachuaonl Nguồn convert: Anrea96; wikidich.com Văn án: BOSS - - cao lớn uy mãnh, giàu có, khí chất soái dung mạo...
17.6K 2.3K 139
Tác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm tri...
86.3K 9.3K 139
Tên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi...
17.8K 410 179
Tác giả: Tuý Cai Ngoạn Tử Số chương : 172 Chương + 6 Phiên ngoại Tên khác: Thập Niên 70: Nam Thanh Niên Trí Thức.