Chương139: Một Đông Phương Vân Tường khác xưa

5.3K 118 4
                                    

Chương 40 : Quyển 3 : Một Đông Phương Vân Tường khác xưa

Một con rồng bay đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hổ Dực doanh, các quân sĩ đang thao luyện lập tức xôn xao.

"Tướng quân, mau nhìn kìa! Trên trời có rồng!"

"Là rồng thật a! ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ?"

Bọn lính dừng lại chuyện đang làm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liên tiếp than thở.

Đại tướng quân Chu Vô Địch vốn đang nghỉ ngơi trong đại trướng, bị tiếng vang bên ngoài quấy rầy, hắn khoác áo giáp hào sảng vén rèm ra.

"Các ngươi ồn ào cái gì vậy? Ban ngày làm sao có rồng xuất hiện?"

"Tướng quân." Các tướng sĩ đồng loạt khom người cúi chào.

Ánh mắt Chu Vô Địch nhàn nhạt quét qua mọi người, sau đó cũng ngẩng đầu, vừa nhìn, hắn bật thốt lên: "Dựa vào! Thật đúng là một con rồng!"

Không thể có rồng sao?

Còn là một con tiểu bạch long chở một đứa bé trai!

Vân Tiểu Mặc thảnh thơi cưỡi trên lưng tiểu Bạch, từ trên cao nhìn xuống cả quân doanh, khẽ thở dài, nơi này...có rất nhiều viên đầu người a!

Chắc là Hổ Dực doanh đi?

Vì để bảo đảm, hắn vẫn hỏi lễ phép: "Xin hỏi một chút, nơi này là Hổ Dực doanh sao?"

Bọn lính thấy trên lưng rồng còn có thằng bé phấn điêu ngọc mài, đều cho là tiên đồng hạ phàm nên tranh nhau trả lời: "ở đây là Hổ Dực doanh!"

"Người nào là tướng quân Chu Vô Địch?" thanh âm mềm mại lại hỏi.

Bọn lính đồng loạt hướng về Chu Vô Địch: "tướng quân, tìm người."

Chu Vô Địch đang thấy ngạc nhiên, hô to với bọn lính: "Lỗ tai bổn tướng quân không điếc!"

Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Tiểu Mặc trên lưng rồng nói: "uy, tiểu oa nhi! Bổn tướng quân chính là Chu Vô Địch, người tìm bổn tướng quân có chuyện gì?"

"Ngươi chính là Chu Vô Địch?" Vân Tiểu Mặc chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử hào sảng mặc áo giáp kia một cách kỹ lưỡng, nghiêng đầu nói: "Ngươi có bằng chứng không?"

"Bằng chứng? Tiểu oa nhi, mọi người cả quân doanh đều có thể làm chứng cho bổn tướng quân, bổn tướng quân đi không thay tên, về không đổi họ, Chu Vô Địch!" Chu Vô Địch cười sang sảng, vẫy vẫy tay với hắn nói: "tiểu oa nhi, ngươi có thể thấp xuống một chút không? Bổn tướng quân nói chuyện với ngươi như thế này thật mệt đó."

"Nha." Vân Tiểu Mặc tin hắn: "tiểu Bạch, chúng ta đi xuống."

Ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua, thằng bé đã rơi xuống, nhưng không thấy bóng dáng tiểu bạch long, chỉ thêm một khối cầu màu trắng trên bả vai thằng bé.

Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú đánh giá đứa bé, không ngừng ngạc nhiên, nhao nhao suy đoán tột cùng hắn là đứa bé mà tiên cung phái xuống.

"Ta có vật quan trọng giao cho ngươi." Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn Chu tướng quân cao lớn vạm vỡ, cổ có phần mỏi.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1) Where stories live. Discover now