Chương29: Tiểu Mặc bị cáo bạch

10.3K 384 27
                                    

Nghị luận hết sức rối rít, Vân Tiểu Mặc lại bắt đầu đọc thuộc lòng bài thơ thứ hai:

"Tường giác sổ chi mai,
Lăng hàn độc tự khai.
Dao tri bất thị tuyết,
Vị hữu ám hương lai"

(*) Bài thơ Hoa Mai của Vương An Thạch. Tham khảo bản dịch ở đây http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=16540

Trên mặt Trịnh phu tử càng thêm kích động, kích động đến vỗ tay liên tiếp, thơ hay a, thơ hay a! Có thể nói là tuyệt cú! Ngày sau nhất định có thể lưu truyền thiên cổ!

Bốn hài tử Nam Cung Anh xếp thành hàng, cái miệng nhỏ nhắn của bọn nhỏ mở lớn, ngạc nhiên vô cùng.

Những bài thơ này bọn nó cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy trong sách, mặc dù ý tứ thơ cũng không hiểu hết, nhưng nghe được phu tử luôn miệng trầm trồ khen ngợi, vậy thì nhất định là vô cùng hay. Bọn họ đi theo phu tử lâu như vậy, còn chưa từng thấy phu tử thất thố như thế, hơn nữa, nghe hắn giọng trẻ con mềm mại ngâm lên thật rất êm tai, rất dễ nghe.

Nam Cung Anh hai mắt trực tiếp hóa thành hai trái tim hồng, chuyện không vui mới vừa rồi đã sớm vứt sau đầu.

Bộ dạng hắn đọc thơ. . . . . .

Nhìn rất đẹp a!

Đông Phương Vân Tường từ đầu tới cuối ôn hòa mỉm cười, hắn vẫn biết Tiểu Mặc không giống một hài tử bình thường, đối với bé hắn rất có lòng tin. Sau khi nghe những câu thơ tuyệt diệu này, đáy mắt trong suốt của hắn cũng nổi lên kinh ngạc.

Nam Cung Dực nhíu chặt chân mày, lực chú ý cũng vẫn tập trung vào trên người Vân Khê, có nhi tử xuất sắc như vậy, thì mẫu thân của nó tài hoa sao có thể kém được? Chẳng lẽ từ trước hắn đã nhìn lầm rồi, nàng vẫn giấu diếm tài hoa của mình sao?

Đáng tiếc vẻ mặt Vân Khê vẫn rất bình tĩnh, không thấy chút gợn sóng nào, Nam Cung Dực nhìn không ra bất kỳ đầu mối, không khỏi có chút thất vọng.

Còn Thái tử Nam Cung Tỉ lại giật mình rất lớn, quên để chén trà trong tay xuống, vẫn bưng, cho đến khi nước trà trong chén theo miệng chén chảy xuôi xuống, hắn mới giật mình tỉnh lại.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật là một thiên tài? Chân mày hắn thật sâu nhíu lại, trong lòng rầu rĩ, không có nổi một tia khoái cảm.

So sánh với Nam Cung gia buồn bực, thì khuôn mặt của hai huynh đệ dở hơi Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hiện vẻ hưng phấn, còn kém chút nữa là ở phía sau giơ cao tấm bảng, khua tay múa chân trợ uy cho Tiểu Mặc.

"Còn bài thứ ba đâu?" Trịnh phu tử trong lòng vừa ghi nhớ bài thơ, vừa khẩn cấp thúc giục, khuôn mặt kích động đến đỏ, vẻ kích động hiển thị rõ không bỏ sót chút nào.

"Mai Tuyết tranh xuân vị khẳng hàng.

Tao nhân cất bút phí bình chương.

Mai tu tốn tuyết tam phân bạch,

Tuyết khướt thâu mai nhất đoạn hương."(**)

(**)Bài Tuyết Mai Nhị Thủ của tác giả Lưu Mai Pha tham khảo ở đây http://huynhhuuduc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10540:tuyt-mai-nh-th&catid=173:c-thi&Itemid=48

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1) Where stories live. Discover now