Thiên tài nhi tử và mẫu thân...

By wengie_ikonic

1.6M 41.2K 3.3K

Chống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu si... More

Chương1: Cho bạc chính là người tốt
Chương2: Rất tuấn tú rất tốt và rất có tiền
Chương3: Nếu ngươi phạm ta, trảm thảo trừ căn
Chương4: Thu tiền thuê nhà
Chương5: Dùng ánh mắt giết chết ngươi
Chương6: Cảm giác có phụ thân
Chương6: Mẫu thân còn chưa có bạn trai
Chương7: Sơn tặc cũng là nghề nghiệp
Chương8: Sổ đen của Vân Khê
Chương9: Vào thành đổ máu
Chương10: Đẹp trai chết đi được
Chương11: Ta chính là vương pháp
Chương12: Một bộ áo bào bạc khuynh đảo thiên hạ
Chương13: Triều đình phong vân
Chương14: Ta có thể hôn ngươi một cái không
Chương15: Tiểu Mặc phát bao lì xì
Chương16: Kinh diễm, rung
Chương17: Hạng 9 và hạng 10, có khác biệt sao ?
Chương18: Lai giả bất thiện
Chương19: Tâm tình không tốt không muốn cho giải dược
Chương20: Quả đấm mạnh và lớn chính là đạo lí
Chương21: Một chiêu định thắng bại
Chương22: Đảm nhiệm chức hậu vệ
Chương23: Phù Dung yến 1
Chương24: Phù Dung yến 2
Chương25: Khảo sát Tiểu Mặc
Chương26: Tôn chủ Lăng Thiên cung
Chương27: Làm thơ là không am hiểu nhất
Chương28: Tiểu Quận Chúa nổi giận
Chương29: Tiểu Mặc bị cáo bạch
Chương30: Một lần nhìn trở thành thiên cổ
Chương31: Con nít không nên nhìn
Chương32: Hắn ra tay
Chương33: Lộ ra sát cơ
Chương34:Làm người cần phải phúc hậu
Chương35: Chẳng lẽ hắn là cha con
Chương36: Đếm đó là nàng sao ?
Chương37: Trò chơi mèo vờn chuột
Chương38: Theo đến cùng
Chương39: Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm phụ thân
Chương40: Ngươi, thú sủng quá lợi hại
Chương41: Dê lạc vào bầy sói
Chương42: Tiểu Mặc tấn chức
Chương43: Tiểu Mặc Mặc, chúng ta phát tài
Chương44: Nữ tử bí ẩn
Chương45: Hắn là hài tử của ta
Chương46: Sự tích vinh quang bị phát hiện
Chương47: Tiểu Bạch chạy mau
Chương48: Ta chính là ở phía dưới
Chương49: Đêm đó.....ngươi căn bản không ra sức
Chương50: Long Thiên Tuyệt nổi giận
Chương51: Cưỡng hôn
Chương52: Phụ tử gặp mặt
Chương53: Ta mới là phụ thân ruột thịt của con
Chương54: Cùng nhau tắm
Chương55: Huyến Lệ Chi Dẫn
Chương56: Đánh mạnh cho ta
Chương57: Tài hoa phong nhã
Chương58: Ôn nhu vô tận của hắn
Chương59: Vân Khê thăng cấp.Mũi của nàng cảm nhận được hơi thở của hắn
Chương60: Một nhà ba người ngao du
Chương61: Ta muốn kén rể "sưu..."
Chương62: Long Thiên Tuyệt Huyền Long
Chương63: Thu phục huyền long
Chương64: Tĩnh vương đưa sính lễ
Chương65: Thập đại nam nhân biến thái hội tụ (1)
Chương66: Thập đại nam nhân biến thái hội tụ (2)
Chương67: Đại hội Chiêu Phu Cung yến
Chương68: Đại hội kén rể 2
Chương70: Vân Khê bị ăn
Chương71: Cuộc thi đá cầu ở thư viện 1
Chương72: Cuộc thi đá cầu ở thư viện 2
Chương73: Cung yến 1
Chương74: Cung yến 2
Chương75: Chính biến cung đình
Chương76: Gặp ở Lăng Thiên Cung
Chương77: Lên đường, đi Lăng Thăng Cung
Chương78: Tiểu Mặc ca ca
Chương79: Bán thân
Chương80: Lam Mộ Hiên, bùng nổ nào!
Chương81: Vô địch điểm huyệt - Tiểu Mặc
Chương82: Đại hội thưởng bảo 1
Chương83: Đại hội thưởng bảo 2
Chương84: Ngại quá, mượn ngươi phát tiết một chút
Chương85: Đốt đi, càng đốt càng thích
Chương86: Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Long Chi Diễm
Chương87: Tiểu Mặc Mặc, ngươi yên tâm theo sát ta
Chương88: Bảo tàng! Thân thế của Tiểu Bạch
Chương89: Tiểu Bạch thân ái, cho xin ít lửa
Chương90: Phụ thân, mẫu thân đi hẹn hò
Chương91: Phụ thân ghen tức đầy trời
Chương92: Dục cầu - bất mãn của tà tôn
Chương93: Tình ý trong sân
Chương94: Cả nhà đi dạo hội hoa đăng
Chương95: Đại hội luyện đan sư 1
Chương96: Đại hội luyện đan sư 2
Chương97: Đại hội luyện đan sư 3
Chương98: Đại hội luyện đan sư 4
Chương99: Vì sao phụ thân không bán kẹo hồ lô đường ?
Chương100: Huynh đệ, ta có thể cùng các ngươi đánh cướp không ?
Chương101: Kết quả mơ ước nam nhân của ta
Chương102: Đại tẩu, ngươi thật xấu xa nha !
Chương103: Giúp ta đem nam nhân đổi đi
Chương104: Tuyệt đối là dòng giống Long gia
Chương105: Thì ra Tôn chủ là ở phía dưới
Chương106: Tiểu Tĩnh xuất hiện con mắt thứ 3
Chương107: Hài tử bi thảm xui xẻo mới về nhà - Long Thiên Thần
Chương108: Phu quân chính là dùng để bán đứng
Chương109: Đệ nhất thần khí tới tay
Chương110: Kết quả bi thảm của Lãnh Mi Nhi
Chương111: Lại gả cho ngươi
Chương112: Hách Liên tiến vào Lăng Thiên Cung
Chương113: Long Thiên Tuyệt trẻ con khả ái
Chương114: Hồng Môn yến của Tiểu Mặc
Chương115: Chiến hữu đi cầu của Tiểu Mặc Mặc
Chương116: Tham quan giải sầu
Chương117: Giải khai phong ấn
Chương118: Sinh tử tuỳ tướng, bất ly bất khí !
Chương119: Bằng hữu, nghời thân tụ họp
Chương120: Đại hôn
Chương121: Đại hôn, ba ải khảo nghiệm
Chương122: Đám cưới, động phòng
Chương123: Tiểu Mặc Mặc đón thêm khách
Chương124: Tiểu Mặc Mặc xuất chiêu khác thường
Chương125: Tiểu Bạch, chúng ta rời nhà đi nhé !
Chương126: Tiểu Mặc Mặc bỏ nhà trốn đi
Chương127: Tiểu Mặc Mặc là Vua hài tử
Chương128: Tỷ thí tài ngệ ở trong cung 1
Chương130: Tỷ thí tài nghệ trong cung 2
Chương131: Mang theo phu quân đi xem mắt
Chương132: Chuyến xem mắt lí thú
Chương133: Tiệc rượu ở Tư Đồ phủ
Chương134: Không nói chuyện với cô bé xa lạ
Chương135: Ngươi tên là Vân Tiểu Mặc ?
Chương136: Phụ xướng phu tuỳ
Chương137: Chuyện xưa của Thánh cung
Chương138: Tường thúc thúc muốn làm chỗ dựa cho Tiểu Mặc
Chương139: Một Đông Phương Vân Tường khác xưa
Chương140: Thần khí thứ 2 đến tay
Chương141: Vân Khê muốn xuống bếp
Chương142: Tới cửa cầu hôn
Chương143: Người của Tam đại Thánh địa đến
Chương144: Cuộc sống của Tiểu Mặc trong cung đình
Chương145: Tỷ võ trong cung yến
Chương146: Tiểu Bạch chỉ biết phóng hoả, không biết dập hoả
Chương147: Hưởng tuần trăng mật ?
Chương148: Đấu giá một ngày dạo chơi cùng Long Tiên Tuyệt
Chương149: Hẹn nhau quyết đấu
Chương150: Hi vọng sẽ tấn chức lên Huyền tôn
Chương151: Thần khí thứ ba tới tay
Chương152:Hoàn trả ân tình
Chương153: Đại chiến
Chương154: Thiên Tuyệt y vũ, tấn chức Huyền tôn !
Chương155: Phong gia gia, là người sao ?
Chương156: Thánh cung , Thánh ngữ, ngựa gỗ ?
Chương157: Mỗi người một ngụm nước miếng, dìm chết Thánh cung !
Chương158: Thú vị! Thật thú vị!
Chương159: Tiểu Mặc là đội trưởng tiểu đội duy trì trật tự
Chương160: Đừng khẩn trương, ta chỉ tới dạo chơi! Sẵn tuần tra một chút thôi !
Chương161: Tiểu Mặc phẫn nộ
Chương162: Đôi mắt màu vàng !
Chương163: Cầu tổ tiên Long gia
Chương164: Bản nhạc của rồng
Chương165: Khế ước của Tiểu Bạch
Chương166: Phong thái của đại hiệp
Chương167: Ta là bà ngoại của Đỗ vương
Chương168: Bà ngoại Đổ Vương pk Đổ Vương *
Chương169: A! Đầu heo!
Chương171: Cung chủ muốn đích thân gặp
Chương172: Cướp đoạt bảo vật
Chương173: Gài tang vật giá hoạ
Chương174: Tân Thiên Long tôn giả
Chương175: Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch gây sự
Chương176: Thân phận Long Thiên Tuyệt bị bại lộ
Chương177: Tiểu Bạch nuốt mồi lửa
Chương178: Gia chủ Dung gia
Chương179: Xui khiến người Dung gia đổi nơi làm việc
Chương180: Thần Long Kỳ Quan
Chương181: Phụ thân, người đừng nhỏ mọn như vậy chứ !
Chương182: Một nhà đoàn tụ
Chương183: Thần Long vung đuôi
Chương184: Chơi trò chơi
Chương185: Long thị sinh con bảo điển
Chương186: Tiểu Mặc một câu vạch trần sự khác nhau
Chương187: Thấy chết không cứu !
Chương188: Thần khí thứ 4 đến tay !
Chương189: Vân Khê giống như quả hồng mềm sao ?
Chương190: Tấn chức! Thiên huyền thất phẩm, tăng gấp 3 lần
Chương191: Thần long nhận chủ
Chương192: Cả nhà ngươi đều là ngu ngốc !
Chương193: Ngươi vô sỉ ! Nhìn tỷ tỷ tắm
Chương194: Nguyện một đời chỉ một người đến bạch đầu giai lão
Chương195: Gia chủ Hách Liên gia
Chương196: Địa cung Thập Nhị Trọng
Chương197: Thiên Tuyệt phát huy, Vân Khê phá trận
Chương198: Đại chiến người điên xiềng xích, cùng thi triển thần thông
Chương199: Vân Khê chơi xấu
Chương200: Tầng ba tầng bốn
CÁCH ĐỌC PHẦN 2 - 3

Chương69: Phong Vân tái khởi

7.1K 174 1
By wengie_ikonic

Chương 20 : Quyển 2 : Phong vân tái khởi

."Vân gia hiện đang ở đầu sóng ngọn gió, ngập đầu tai ương, các ngươi cư nhiên còn có tâm tình nùng tình mật ý ở trong này?" Hách Liên Tử Phong nghiêng đầu, đem thần sắc dấu dưới đáy mắt, hắn đứng dưới gió, tay áo phần phật bay, toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ hàn ý vô tận.
"Ngươi nói cái gì?" Vân Khê bất ngờ giật mình.

Long Thiên Tuyệt bắn ánh mắt băng lãnh về phía Hách Liên Tử Phong, con ngươi biến chuyển lúc sáng lúc tối: "Khê nhi, đừng tin hắn! Vân gia đã có bốn vị hộ pháp canh giữ, không có chuyện gì đâu."

"Long Thiên Tuyệt, đừng quá tự tin! Nơi này dù sao cũng không phải địa phận của Lăng Thiên Cung, không có thiên nhiên che chắn, không dễ thủ cùng khó công kích như nơi kia, Vân gia làm cách nào ngăn cản được người Thánh cung cùng Tư Đồ gia, Mạnh gia liên thủ tập kích?" Hách Liên Tử Phong nói, từng câu từng chữ lạnh tới thấu xương.

"Thánh cung cùng Tư Đồ gia, Mạnh gia liên thủ tập kích?" Đáy lòng Vân Khê đột nhiên cả kinh, nàng biết Hách Liên Tử Phong không bao giờ bịa chuyện, như vậy chuyện này thực đã xảy ra.

"Cho nên....Tối nay ngươi xuất hiện tại Vân gia, mục đích chính là dụ ta rời đi, để Thánh cung cùng Tư đồ gia, Mạnh gia liên thủ đánh lén thành công?" Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi, tuấn nhan như bị mây mù che phủ, tựa tiếu phi tiếu.

Vân Khê ngẩng đầu, nhìn thẳng Hách Liên Tử Phong, gằn từng chữ:"Hắn nói đúng không? Đây là mục đích thực sự của ngươi?"

Hách Liên Tử Phong thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt mờ mịt, tóc đen chếch sang một bên, giấu khuôn mặt toàn bộ trong bóng tối. Bóng hắn trải dài phía sau, hàn ý phát ra từ người hắn cũng được thu lại, hắn lần nữa biến thành kẻ hờ hững, bộ dáng bất cần, dù trời có sập cũng không quan tâm.

Ánh trăng hạ trên người hắn, thân ảnh trở nên lạnh lùng cô tịch.

Vân Khê nhìn thân ảnh của hắn, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn:"Hách Liên Tử Phong, ta hỏi lại ngươi, đây là mục đích thực sự của ngươi?"

Gió đêm đột nhiên thổi mạnh, chân trời hiện lên vài vệt sấm sét, tiếng sấm nổ vang, nuốt lấy toàn bộ thanh âm trong thiên địa.

Thân ảnh Hách Liên Tử Phong không động, tay áo nhẹ nhàng bay, khiến bóng dáng ấy càng thêm cô tịch.

Đáy mắt Vân Khê xẹt qua tia thất vọng, hảo cảm nàng dành cho hắn từ trước tới giờ, chỉ trong chốc lát không còn lại chút gì. Không còn hảo cảm, cũng không có hoảng hốt, chỉ lưu lại nồng đậm hận ý.

"Hách Liên Tử Phong, ngươi chờ đó cho ta, nếu Vân gia thật sự xảy ra chuyện gì, ta quyết lấy mạng ngươi hoàn lại."

"Thiên Tuyệt, chúng ta đi!"

Vân Khê kéo tay Long Thiên Tuyệt, xoay người dứt khoát rời đi, từ nay về sau, cái gì ân cứu mạng, cái gì bằng hữu chi nghị, nàng đều không liên quan!

Sau này gặp lại, chỉ là người lạ. (còn độc hơn Somebody that i used to know)

Long Thiên Tuyệt quay đầu, liếc nhìn Hách Liên Tử Phong đang ngơ ngẩn đứng bất động, môi hiện lên đường cong hoàn mỹ, thanh âm biếng nhác nói: " Không thể tưởng tưởng được Hách Liên đại công tử, cư nhiên cũng cùng người Thánh cung hợp tác! Ngươi luôn miệng nói, thập đại gia tộc cùng Thánh cung không quan hệ.... Nguyên lai, bất quá chỉ là lời nói suông. "

"Khê nhi, chúng ta đi!" Thu hồi ánh mắt, Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê cùng nhảy lên lưng Huyền Dực, cưỡi Huyền Dực hỏa tốc chạy tới Vân gia.

Đợi hai người đi xa, thân Hách Liên Tử Phong hơi lảo đảo nghiêng ngã, mặt của hắn thủy chung khuất trong bóng tối, khiến người khác không cách nào nhìn rõ thần sắc của hắn. Hắn như đã quen với bóng đem, đến hơi thở cũng hòa cùng đêm tối.

Trên đỉnh Tây Sơn, đêm trăng càng thêm hiu quạnh.

Lúc này, giữa thiên địa, chỉ còn độc lại mỗi hắn!

Khi Vân Khê và Long Thiên Tuyệt chạy về Vân gia, chỉ thấy hỏa thế ngút trời, khói trắng cuồn cuộn, người trong phủ kẻ kêu người hét, ồn ào, ầm ĩ, đang gắng sức dập lửa.

Trong đám người, thân ảnh Phong hộ pháp rõ ràng hơn tí chút, hắn đang chỉ huy các đệ tử của Lăng Thiên cung múc nước cứu hỏa.

"Phong hộ pháp, rốt cuộc sao lại thế này?" Trên không trung, truyền xuống thanh âm Long Thiên Tuyệt lạnh lùng hỏi.

"Tôn chủ, bọn chó do thập đại gia tộc nuôi dưỡng, cư nhiên liên thủ với cao thủ Thánh cung đánh lén Vân phủ. Người đã bị chúng ta đánh chạy, nhưng bọn chúng lại phóng hỏa, muốn đốt Vân gia. Vân hộ pháp và Băng hộ pháp hai người tự phân công, đuổi theo bọn chúng. Dám giết người phóng hỏa trước người Lăng Thiên, quả thực là muốn chết!" Phong hộ pháp hiện lên vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.

"Vậy mọi người trong Vân gia có sao không?" Vân Khê hỏi.

Phong hộ pháp trả lời:"Phu nhân yên tâm, không ai bị tổn thương cả, chính bởi đối phương phóng hỏa tiễn loạn xạ, dù đã đề phòng nhưng cũng khó ngăn cản hết được, làm Vân gia bị cháy, là thuộc hạ thất trách."

"Quên đi, của cải không quan trọng, không cần tự trách. " Tầm mắt Vân Khê chuyển động, ngừng ở ánh lửa ngút trời, con ngươi bỗng dưng đen thêm vài phần, thanh âm như đến từ địa ngục vang lên:"Dám đụng đến Vân gia, ta muốn bọn họ phải sống không bằng chết!"

"Vân hộ pháp cùng Băng hộ pháp đi theo hướng nào?" Long Thiên Tuyệt bình tĩnh hỏi.

"Vân hộ pháp theo hướng thành đông đuổi theo cao thủ của Tư Đồ gia và Mạnh gia, Băng hộ pháp đuổi người của Thánh cung theo hướng thành nam..."

Không đợi Phong hộ pháp nói xong, Huyền Dực đã vụt một tiếng bay đi xa, Phong hộ pháp kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên, tôn chủ cùng phu nhân thật sự rất phong cách, cư nhiên trực tiếp cưỡi rồng thay đi bộ?

Trong đêm đen ở Thẩm Dương thành, một con huyền long gào thét bay đi, vì tìm người, nó không phi cao. Những người chưa ngủ đang đi lại trên đường, nhìn thấy màn này, đều xoa xoa mắt, tưởng mình hoa mắt. Nhìn kỹ lại, trên lưng rồng đang chở một đôi nam nữ, phong thái trác tuyệt, phảng phất như thần tiên, cuối cùng, trong Thầm Dương thành người thứ nhất truyền ra tiếng nói:

"Mau nhìn a! Thần tiên ở thiên giới cưỡi rồng hạ phàm!"

Tiếp theo, người thứ hai nói tiếp :"Đây không phải Vân gia đại tiểu thư sao? Nàng cư nhiên cưỡi rồng bay, chẳng lẽ nàng không phải phàm nhân?"

Người thứ ba tiếp lời:"Chỉ có thánh cung mới có Long thần, chẳng lẽ Vân đại tiểu thư đã âm thầm gia nhập Thánh cung từ sớm, thuần phục rồng thần, trở thành vị tôn giả thứ năm của Thánh cung?"

"...."

Các loại đồn đãi như cát bụi phiêu theo gió, không quá nửa canh giờ, người nào trong Thẩm Dương thành cũng đều tò mò thật hư, bàn luận lung tung, thậm chí còn biến lời đồn đơn giản thành những chuyện phức tạp. Chỉ có lý do người ta không nghĩ tới, chứ không có lý do người ta không dám nghĩ!

Trong hoàng cung, Nam Cung Thắng vừa mới sủng hạnh một tú nữ mới tuyển, thập phần mệt mỏi. Hắn không khỏi cảm thán, mình đang dần dần càng ngày càng bất lực, cũng đã đến thời điểm thoái vị rồi.

Nhưng lại nghĩ đến mình chỉ có mỗi thái tử cùng Tĩnh vương là hai đứa xuất sắc nhất, nhưng lại vì hoàng quyền mà bất hòa, thường cùng nhau tranh đấu gay gắt, trong lòng hắn càng thêm lo lắng.

"Hoàng thượng, người ta còn muốn!" Sau lưng, một bàn tay non mềm luồn vào ngực hắn, ở chỗ mẫn cảm của hắn khiêu khích vuốt ve, lời nói nũng nịu mềm đến tận xương khiến dục hỏa trong lòng Nam Cung Thắng lại nổi lên lần nữa. Hắn nắm lấy thân thể mỹ nhân, hung hăn ra sức một phen, mày lại nhíu càng chặt.

Chết tiệt, hắn cư nhiên....không được.
Căm tức chặn ngang xương sống mỹ nhân, Nam Cung Thắng phiền não hướng về phía nghi trượng (quản lí) thái giám rống to:" Cho nàng uống thuốc chống thai! Đày vào lãnh cung! "

Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân cả kinh, trắng bệch, khó tin nhìn hắn, vừa rồi còn thô lỗ muốn nàng, chớp mắt đã đuổi nàng vào lãnh cung, nàng thật sự không tưởng tượng được.

"Hoàng thượng, vì cái gì? Là nô tì không hầu hạ người tốt sao? Nô tỳ nhất định sửa, về sau nhất định dốc hết sức hầu hạ hoàng thượng...."

Lời nói thống khổ của nàng động vào chỗ đau của Nam Cung Thắng, khiến hắn đã phiền lại càng thêm phiền, hắn bỗng nhiên hét một tiếng:"Người đâu, kéo ra ngoài chém!"

Mỹ nhân kinh ngạc, hai mắt tối sầm, hoảng sợ ngất đi.

Thời điểm bị đưa ra ngoài, nàng còn không mặc quần áo, trên người chỉ quấn một tấm thảm thật dày.

Nam Cung Dực và Nam Cung Tỉ giữa đêm tiến cung diện kiến, bắt gặp mỹ nhân bị chuyển ra ngoài, hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng bắt đầu suy ngẫm, tính toán riêng.

"Hoàng thượng, thái tử điện hạ cùng Tĩnh vương gia cầu kiến."

Nam Cung Thắng xoa xoa mi tâm, không hề ngẩng đầu lên, nói:"Truyền!"

Sau đó, Nam Cung Tỉ cùng Nam Cung Dực liền đi tới tẩm cung.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"

"Miễn lễ, các người giữa đêm khuya đến gặp trẫm, rốt cuộc đã gây nên chuyện gì?" Nam Cung Thắng tiếp tục xoa mi tâm, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đáy lòng vẫn tồn tại bóng ma, tâm tình như trước phiền não.

" Phụ hoàng, vừa có thám tử mật báo, Thánh cung và Mạnh gia, Tư Đồ gia tối nay đồng thời đánh lén Vân gia." Nam Cung Tỉ tranh trước một bước trả lời.

"Nga? Vậy kết quả ra sao?" Nam Cung Thắng giương mi, thậm chí có chút chờ mong cùng thản nhiên vui sướng.

Thanh âm lạnh lùng của Nam Cung Dực vang lên:"Kết quả là bị người của Lăng Thiên cung đánh lui toàn bộ."

Nam Cung Thắng nghiêm mắt, quát khẽ:"Từ đâu chui ra người của Lăng Thiên cung? Vân gia rốt cuộc có âm mưu gì, vừa mới tổ chức cái chiêu thân đại hội quái quỷ gì đó, bây giờ lại kết thông gia cùng Lăng Thiên cung, bọn họ định làm cái gì? Hay là muốn mưu đồ lật đổ ngôi vị hoàng đế?"

Nam Cung Tỉ nhàn nhạt câu môi, nói:"Phụ hoàng, như nhi thần thấy, Vân gia tám phần là không muốn thần phục. Bọn họ qua lại thân mật cùng Lăng Thiên cung, chỉ sợ đã sớm gia nhập tà phái, muốn độc hại dân chúng Nam Hi quốc. May mà phụ hoàng nhanh chóng phát hiện âm mưu của họ, hiện tại ngăn cản chúng, dùng kế một lưới tóm gọn. Nhi thần đề nghị, chúng ta đừng ngần ngại, hãy phái quân đội vây quanh Vân gia, nhân cơ hội này cho chúng thấy lập trường của ta, cho chúng biết ta tuyệt đối không bao che cho Vân gia cùng tà phái, mượn sức Thánh cung và Tư Đồ gia, Mạnh gia, làm cho bọn họ theo phe Nam Hi quốc, nâng cao địa vị Nam Hi quốc ở ngũ quốc."

Nam Cung Thắng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, vụt ra tàn nhẫn quang mang.

Ánh mắt Nam Cung Dực chợt thay đổi, lập tức ngăn cản:"Phụ hoàng, không thể! Vân gia ở trong quân đội uy vọng rất cao, chúng ta xuất động quân nhân vây bắt bọn họ, sợ là tình thế sẽ không như ta muốn. Trong quân doanh không ít người từng theo Vân gia, vạn nhất bọn họ biết được triều đình định xử lí Vân gia, nhi thần chỉ sợ bọn họ sẽ bất ngờ tạo phản, đến lúc đó, tình thế khó vãn hồi!"

Nam Cung Thắng thu hồi lại ánh mắt thị huyết, âm thầm gật đầu. Hắn nói không sai nếu liều lĩnh chấp nhất, sợ đến lúc đó không đạt được mục đích, ngược lại khiến Vân gia điên tiết, tức nước vỡ bờ, liền thật sự trở mặt làm phản, chống đối họ.

Nếu như hắn còn trẻ, hắn tuyệt đối sẽ kiên quyết liều mạng một phen, loại bỏ tai họa ngầm ảnh hưởng đến mình, từ nay về sau liền vô tư, cho dù hao phí tiền của, hắn cũng không tiếc. Nhưng mà hiện tại, hắn ngày càng hữu tâm vô lực, giống như tình hình lúc nãy.

Nam Cung Dực thấy hắn có phần đồng tình với mình, liền phân tích thêm:"Vả lại, hiện giờ Vân gia có Long Thiên Tuyệt- tôn chủ Lăng Thiên cung bảo hộ, nếu chúng ta động đến Vân gia, sợ cũng chẳng thay đổi được gì. Tựa như tối nay, Thánh cung cùng nhị gia liên thủ, cũng chẳng thể đánh lại Vân gia, chuyện này biểu thị điều gì? Chính là thực lực Lăng Thiên Cung sâu không lường được, ngay cả Thánh cung và thập đại gia tộc cũng kiêng kị họ ba phần, nếu chúng ta đắc tội Lăng Thiên Cung, chỉ sợ ngày sau hoàng cung không thể nào thanh bình. Phải biết rằng, bọn họ là tà phái, bất kì chuyện ác nào cũng làm được, đến Thánh cung cũng không để vào mắt, tất nhiên cũng sẽ chẳng thèm để mắt tới hoàng quyền..."

"Hảo, Dực nhi nói rất đúng! Suýt chút nữa đã gây nên đại họa!" Nam Cung Thắng trong lòng sợ hãi. (ghét ông này kinh khủng...)

Nam Cung Tỉ thấy tình thế chuyển lại như nguyên điểm, vội vàng nói:"Phụ hoàng, dưỡng hổ vi hoạn a, ngài ngàn vạn lần đừng chần chừ, lo cái này cái kia, để cho Vân gia lớn mạnh. Đợi đến lúc Vân gia đủ lông đủ cánh, thực lực uy mãnh đến mức có thể hoàn toàn thoát ly triều đình, đến lúc đó sợ đã muộn"

"Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phụ hoàng cả ngày bất an lo lắng, sợ bị Lăng Thiên Cung phái người tới trả thù sao?" Nam Cung Dực phía về hắn nói, thanh âm băng lãnh pha chút tức giận, Vân gia bây giờ là một quân cờ trọng yếu trong tay hắn, hắn tuyệt đối không cho người khác động tới nó! Nếu thật sự phải động, cũng chỉ có thể đợi sau này chính hắn hủy diệt quân cờ này!

"Thái độ này của ngươi là sao?" Sắc mặt Nam Cung Tỉ trầm xuống, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm:"Ta sao lại quên mất, nghe nói ngươi đến Vân gia cầu hôn, không cầu đến Vân đại tiểu thư mà xuống tay với muội muội của nàng. Rất nhanh sau này, ngươi chính là con rể của Vân gia, tất nhiên sẽ thay Vân gia cầu tình, ngươi có phải tính toán mượn thế lực của Vân gia, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng hay không? Ngươi nói đi, có phải có ý định này không?

Nam Cung Dực lạnh lùng nói:"Ngươi nói bậy! Đến Vân gia cầu hôn vốn là chủ ý của phụ hoàng"

"Phụ hoàng bảo ngươi lấy Vân đại tiểu thư, không phải Vân nhị tiểu thư!" Nam Cung Tỉ âm lãnh cười, giả vờ như bừng tỉnh ngộ ra:" À, ta biết rồi, nhất định ngươi bị Vân đại tiểu thư cự tuyệt, nhưng không chịu bỏ qua quân cờ này, muốn mượn thế lực của Vân gia, cho nên mới ra hạ sách này, lấy lùi làm tiến, không lấy đại tỉ nhưng cướp lấy nhị muội. Nam Cung Dực, tính toán của ngươi, thật đúng là anh minh a!"

Nam Cung Thắng nhìn hai người con trai thi nhau mà nói, ngươi một câu ta một lời, không thèm đem phụ hoàng hắn để ở trong mắt, đáy lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ.

"Đủ rồi! Các người câm miệng hết cho ta! Rốt cuộc nên đối phó Vân gia thế nào, tự ta có chủ trương, các ngươi đều lui ra ngoài đi."

Nam Cung Dực cùng Nam Cung Tỉ phẫn nộ liếc mắt nhìn nhau, đành phải cáo lui.

Continue Reading

You'll Also Like

23.3K 1K 17
Đây gồm 23 chương cuối + 13 ngoại truyện
212K 6.9K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
233K 10.7K 101
Giới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì...
237K 16.3K 85
Tác giả: Phù Hoa Thể loại: Huyền huyễn tu chân, sủng, xuyên qua, HE. Số chương : 85 Tình trạng edit: HOÀN Nguồn: cungquanghang.com Editor: Quy Linh C...