[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

Autorstwa quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... Więcej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
55.
56.
57.
58
59.
60.

54

182 10 6
Autorstwa quansama

54.

Tề trung úy chờ bên ngoài cốc suốt đêm không ngủ, cho đến hướng đông hừng sáng, mới đứng lên làm nóng người, bắt đầu dạo bước ở cửa vào cốc.

Không bao lâu sau, bên ngoài khe núi truyền đến tiếng vó ngựa, Tề trung úy một mình ngăn tại lối vào, nhìn chằm chằm xem là ai tới. Cho đến khi thấy được người, hắn thở phào nhẹ nhỏm, cười ha ha: "Sao các ngươi lại tới đây?"

Tổng cộng có bốn người nam cao lớn cưỡi ngựa, bọn họ đều là những huynh đệ năm đó làm kỵ binh của Tề trung úy, cũng là những người được Tang Tử cứu trong trong Đại Tuyết Sơn. 

Một người vạm vỡ, râu quai nón, cầm đầu, xuống ngựa nói: "Mới sáng sớm đã nghe nói ngươi lại phạm vào quân quy, Tướng quân nổi trận lôi đình, sai chúng ta tới bắt ngươi trở về."

Tề trung úy cười gian: "Khà khà, sợ là không phải rồi, mà hẳn là nghe được cái gì mới tới đây phải không."

Một người khác tiến lên, ngẩng đầu nhìn vào trong khe núi: "Tang Tử đại phu đâu? Sao ngươi lại ở đây?"

"Chưa ra." Tề trung úy bèn tóm tắt chuyện xảy ra mấy canh giờ trước, khi vừa nhắc tới Tào Tú Xuân, thì nhìn thấy hướng từ Hoành Kinh lại có người khiêng hai kiệu nhỏ đi tới.

Nhóm kiệu phu thấy sắp đến cốc, nhưng không ngờ có người đã chặn lối vào, nhìn cũng không phải hạng dễ chọc, thậm chí còn có người mặc quan phục. Các kiệu phu sợ hãi và ngừng kiệu lại ở phía xa, rồi họ cũng chỉ đứng đó nhỏ giọng mà trao đổi chớ không có ai dám đi lên.

Tề trung úy đi tới hai bước, cất giọng nói: "Các ngươi đến đây làm gì? Là ai sai các ngươi tới?"

Một kiệu phu chạy đến, cười nói: "Quan gia, quan gia, chúng ta là Tào viện sử phái tới để đón Tang Tử đại phu và một cô nương khác nữa về kinh ạ."

"À..." Tề trung úy đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu, "Vậy thì chờ đi."

Vị râu quai nón có vẻ không có kiên nhẫn, tới túm lấy Tề trung úy: "Lão Tề ngươi ít giả bộ ngớ ngẩn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao Tang Tử đại phu ở trong cốc, mà ngươi lại ở bên ngoài?"

Tề trung úy cũng nghi hoặc: "Thật kỳ lạ... Thật sự là rất kỳ lạ." 

Cả đêm hắn không có ngủ, trong đầu luôn khó hiểu tại sao cái rét lạnh ở trong cốc hiện tại lại giống như Đại Tuyết Sơn mấy năm trước... Năm đó, sau khi bọn họ bị dẫn dụ vào trong núi tuyết thì gặp Tang Tử đại phu, cũng là ở bên cạnh một khe nứt. Toàn đội lúc ấy bị lạc, mất phương hướng trong Đại Tuyết Sơn, nơi nơi đều là màu trắng, thời tiết thì âm âm không thấy nắng, ngay cả cái bóng cũng không có. 

Mặc dù Hoành Quốc cũng có bốn mùa rõ ràng, nhưng không có nơi nào mà giá rét giống như nơi này. Rất nhanh, trong đội có một người binh sĩ từ phương nam, không chịu được băng tuyết, đã chết cóng lúc nửa đêm. Sao không nhóm lửa? Ngay cả củi còn không có thì làm sao nhóm lửa? Tất cả mọi người đều dựa vào chính mình mà chống đỡ cái rét buốt đó.

Mọi người chôn người binh sĩ kia dưới tuyết; còn chiến mã của hắn cũng bị giết. Họ phải uống máu để làm ấm người, phải ăn thịt ngựa sống để lấp bụng, phải quay trở về làm người dã man, chưa khai hoá. Vì mạng sống, họ cũng không có cách nào.

Rồi lúc gặp được Tang Tử đại phu, bọn họ không có tin tưởng người trước mắt là người trần mắt thịt giống họ, mà là thần tiên hạ phàm.

Lúc ấy, Tang Tử đại phu vừa thấy được đội ngũ khổng lồ lại nhếch nhác, thảm hại, tránh cũng không tránh, chỉ bình thản nói: "Các ngươi đánh như thế nào lại tới đây?"

Câu nói mang khẩu âm Hoành Kinh đối với mấy binh sĩ Hoành Kinh thật sự mang đến thân thiết. Rồi Tang Tử lập tức bắt tay vào trị liệu những vết bỏng lạnh cho các binh sĩ; đồng thời cũng cho bọn họ thuốc viên chống lạnh; còn dẫn bọn họ đi đến nơi không có tuyết tích, để bọn họ đốt được lửa mà sưởi ấm.

Mấy ngày mấy đêm đó, Tang Tử đại phu gần như không ngủ không nghỉ, về sau lại còn cùng bọn họ giết địch, rời núi, trở lại địa giới Hoành Quốc...

Đó là những hồi ức mà Tề trung úy và những người khác sẽ chia sẻ với nhau mỗi khi uống rượu. Cho nên từ khi Tề trung úy thủ thành gặp được Tang Tử đại phu trở lại Hoành Kinh, mấy người bọn họ đã thương lượng là sẽ tới tìm nàng, thế nhưng vì lý do này vì lý do khác mà chậm trễ, đến tận sáng hôm nay, nghe được báo cáo trị an đêm trung thu từ chỗ Tướng quân, mới biết Tề trung úy nửa đêm tự ý mở cửa thành, và người bẩm báo có đề cập tới cái tên Tang Tử.

Tề trung úy nhìn vị râu quai nón, nói: "Ta thấy băng tuyết ngập trời trong cốc mà như trở lại Đại Tuyết Sơn, ta nghĩ lẽ nào năm đó, Tang Tử đại phu vì cứu chúng ta mà bị thương, đến nay chưa lành? Vì cái giá lạnh ở trong đó xuất hiện rất kỳ lạ... Chờ Tang Tử đại phu ra ngoài rồi, chúng ta phải hỏi một chút mới được."

Thế là tất cả mọi người chờ tại bên ngoài cốc. 

Cùng lúc đó, người ở bên trong cũng vừa tỉnh lại.

Tang Tử đánh thức được Yến Tê Đồng thì thấy yên lòng, nhưng vì còn yếu nên đã ngã xuống. Nàng nằm nghiêng ở bên cạnh Yến Tê Đồng, đầu gối lên cánh tay của mình, nghiêng đầu nhìn xem mặt trái của Yến Tê Đồng.

Mấy ngày Yến Tê Đồng ngủ mê không tỉnh, Tang Tử vẫn luôn bôi thiên kim phục nhan thảo cho nàng. Hiện tại, vết sẹo trên mặt nàng đã sinh da mới, trông tinh tế tỉ mỉ, hòa thành một thể với màu sắc khuôn mặt, không thể phân biệt được.

Rốt cục, mình đã trả lại một gương mặt hoàn mỹ cho Yến Tê Đồng; mà chủ nhân của khuôn mặt này lại đang nằm bên cạnh mình với sức sống mới.

Nàng tỉnh, mình cũng còn sống, đây thật sự là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này, Tang Tử nghĩ.

Thấy Yến Tê Đồng mím chặt môi, đôi mắt lại mở to không nhúc nhích, bèn hỏi: "Ngươi thật sự xuống hoàng tuyền?"

Yến Tê Đồng chậm rãi xoay người lại, nhìn xem khuôn mặt gầy gò của Tang Tử: "Là ngươi để Chu Bán Tiên kéo ta trở về?"

Tang Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không. Ý tưởng là của Khâu Anh. Mặc dù nàng ấy và ngươi chỉ là giữa chừng kết bái, nhưng nàng ấy đối đãi ngươi thật lòng."

Yến Tê Đồng rũ mí mắt xuống, trong lòng thở dài, lại ngẩng đầu lên nói: "Tang Tử, vậy xem như là ta đã cứu ngươi một mạng phải không?"

Tang Tử dương mày, ấm áp nói: "Đương nhiên. Ngươi vẫn luôn là ân nhân cứu mạng của ta." Nàng dừng một chút, lại cười nói, "Chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp?"

Từ sau khi tỉnh lại, mặt mày Tang Tử giãn ra, tuy còn có vẻ mệt mỏi nhưng lại rất có tinh thần. Yến Tê Đồng thầm nghĩ, nếu bây giờ có hoa thược dược, hẳn là nàng ấy cũng muốn hái nó cắm vào tóc mai rồi... Nàng ấy vui mừng vì còn sống như vậy, còn mình thì sao, mượn cơ thể của người khác mà sống, đến cùng có ý nghĩa hay không?

Yến Tê Đồng từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem Tang Tử, nói khẽ: "Ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi có thể giúp ta một việc hay không?"

Nụ cười của Tang Tử dần dần thu lại, vì cảnh tượng này thực sự quen mắt. Đó là lúc còn ở trên núi, khi Bảo Kiều xuống núi, nàng nói ta đồng ý ở lại đây, nghe ngươi an bài phân phó, chỉ là ngươi có thể đồng ý giúp ta một chuyện không. Khi đó mình kỳ thật cũng không để bụng, nhưng bây giờ thì mình càng muốn biết là chuyện nàng nói bây giờ, có phải vẫn là đề nghị lần trước không?

Tang Tử cũng ngồi dậy, ngồi xếp bằng, đem tóc dài để ở trước ngực, cúi mi mắt rồi lại ngước mắt; lẳng lặng mà nói: "Ngươi nói đi."

Yến Tê Đồng suy nghĩ một chút, châm chước nói: "Lần này, linh hồn của ta ly thể, xuống hoàng tuyền, không biết nguyên nhân là gì... Không biết có quan hệ gì với lần trước tự sát mà mất trí nhớ hay không. Ta nhớ khi còn ở trên núi, có nghe Bảo Kiều nói về tín vật đính ước của Thái tử cho Yến Lưu Quang, gọi là 'ngã minh chi tâm', nghe nói nó có thể khởi tử hồi sinh, và có thể luân hồi, xuyên qua âm tào địa phủ. Cho nên, không biết nó có thể làm sáng tỏ được mối nghi ngờ của ta hay không là thứ nhất. Thứ hai là bệnh của ngươi, có phải cũng có thể dựa vào tác dụng của nó hay không. Vì tuy là ta có thể cứu ngươi, nhưng cũng không thể cả đời đều ở cùng với ngươi. Vạn nhất có một ngày không có ta, ngươi lại phát bệnh giống như đêm qua thì phải làm sao?"

Lúc bắt đầu nói thì Yến Tê Đồng chỉ là vì mình mà nói, nhưng ngẫm lại thấy tín vật có thể khởi tử hồi sinh, vậy đối với Tang Tử có lẽ cũng là thứ có thể cứu mạng. Và khi hồi tưởng lại đêm qua, nhìn thấy hơi thở nàng dần yếu đi, gần như bên bờ sinh tử, Yến Tê Đồng không nhịn được phải nói thêm vài câu. Nhưng mà sau khi nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy mình quá dối trá - tìm 'ngã minh chi tâm' thuần túy là để bản thân dùng, cần gì phải bao biện tốt đẹp, lợi dụng bệnh căn của Tang Tử như vậy.

Tang Tử yên lặng lắng nghe, sau một lúc lâu mới hỏi: "Một ngày nào đó không có ngươi... Ngươi muốn đi đâu?"

Yến Tê Đồng cắn môi dưới, nghĩ, về linh hồn xuất khiếu, Tang Tử hẳn sẽ tin, nhưng nói đến xuyên qua thì nó lại giống như chuyện ngàn lẻ một đêm, quá hoang đường, không có thực, cho nên nàng không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Lẽ nào chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời?"

Tang Tử nghiêng đầu: "Vì sao không thể? Ngươi không nên cách ta quá xa là được rồi."

Yến Tê Đồng chớp mắt, cảm giác sâu sắc rằng Tang Tử đã nghe trật trọng điểm mình muốn nói, đành phải ngơ ngác hỏi lại: "Vạn nhất là ta không thể không cách ngươi rất xa thì sao?"

"Ngươi đi đâu, ta có thể đi theo, "Tang Tử thấp giọng nói, "Chẳng lẽ ngươi thấy ta phiền?"

"Không có." Yến Tê Đồng vội nói, nhưng thấy ánh mắt Tang Tử lóe lên, đành phải kiên trì giải thích, "Thế sự khó mà đoán trước, và vạn sự không có tuyệt đối, ta chỉ sợ vạn nhất mà thôi."

Tang Tử thở dài: "'Ngã minh chi tâm' hiện tại có lẽ ở trong tay Túc Mệnh, nhưng họ là người Ngạn Quốc, nếu ngươi thật sự muốn nhìn thấy nó, thì chúng ta phải đi đến đó."

Yến Tê Đồng ngẩn ra. Nàng lúc đó chỉ nhớ những lời Bảo Kiều nói cho nên biết Túc Mệnh trong miệng Tang Tử nhất định là người mang Yến Lưu Quang đi. Và nàng cũng có xem mấy quyển sách địa lý, sông núi, nên tự nhiên cũng biết Ngạn Quốc chính là nước láng giếng. Nếu là ở thế giới kia, ra nước ngoài cũng không có bao nhiêu khó khăn, nhưng tại nơi giao thông cực kì không tiện đây, sợ là phải đi mấy tháng mới tới nơi.

"Thôi được, ta bây giờ cảm thấy kha khá dễ chịu, không ở lại Hoành Kinh cũng được. Ta sẽ theo ngươi đi Ngạn Quốc một chuyến, vừa lúc ta cũng muốn nhìn xem tín vật đính ước trong truyền thuyết kia ra sao." Tang Tử vốn cũng rất tò mò về 'ngã minh chi tâm', chỉ là nàng từng bởi vì sự hiếu kỳ mạnh mẽ của mình mà bị hàn bệnh này đày đoạ cho nên cũng đã giảm bớt hiếu kỳ, song lúc này bị Yến Tê Đồng đề cập, cũng có chút hào hứng. Nàng cười nói với Yến Tê Đồng: "Nhân tiện đi nhìn xem Yến Lưu Quang bị ta huỷ hoại bây giờ như thế nào."

Yến Tê Đồng nghe được khựng người. Theo lý thuyết mà nói, Yến Lưu Quang là tỷ tỷ, vậy khi đi tìm 'ngã minh chi tâm' thì tất nhiên sẽ chạm mặt với nàng ta... Vậy phải làm sao mới được đây? Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã viện cớ mất trí nhớ, cứ như vậy mà áp dụng thôi.

Hai người nói xong, xuống giường, rời khỏi cốc. Trước khi ra cửa, Tang Tử đột nhiên hỏi: "Phải rồi, lúc còn ở trên núi, ngươi cũng đã nói là muốn ta giúp ngươi một chuyện, đó là chuyện gì?"

Yến Tê Đồng cứng đờ, vì khi đó cũng là điều nàng vừa nói. Chẳng qua là lúc đó còn chưa quen nhau, không thể nói thẳng. Nhưng bây giờ nhìn lại, thấy mình có vẻ bụng dạ cực sâu, suy nghĩ cực xa. Tang Tử đối xử nàng vô cùng tốt, nàng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Tang Tử, nhất thời không khỏi thấy khủng hoảng, chỉ cắn môi nhìn xem Tang Tử, không có trả lời.

Tang Tử lại gặp cảnh này, trong lòng cũng hiểu. Nàng đến gần Yến Tê Đồng, đưa tay giải cứu cánh môi bị cắn kia. Nhìn xem bên trên cánh môi đầy đặn hằn lại dấu răng nhàn nhạt, Tang Tử không khỏi nhẹ giọng nói: "Trong lòng ngươi còn có việc, ta sẽ không bức. Khi nào ngươi muốn nói, ta sẽ nghe. Còn khi không muốn, " Nàng cười, "Ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ không hỏi nguyên do, ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ đi làm." Dứt lời liền dẫn đầu đi ra khỏi cửa.

Nhìn bóng dáng thon gầy rời đi, Yến Tê Đồng đứng ở đằng sau thật lâu vẫn chưa hồi thần... Nàng phiền muộn nghĩ, mình cứu Tang Tử hoàn toàn không phải vì để đặt được điều kiện trao đổi, giống như Tang Tử từng nói, nàng ấy tốt với mình cũng hoàn toàn không phải bởi vì mình có thể cứu mạng nàng ấy. Nàng muốn chạy lên giải thích cho Tang Tử nghe, nhưng chân lại giống như mọc rễ.

Dù sao thì mày vẫn phải đi, thì khi đi rồi, trao đổi tự nhiên kết thúc. 

Bây giờ nói càng nhiều, đến lúc đó hiểu lầm càng lớn, để lại tiếc nuối ở đây, cần gì chứ.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

50.9K 3.3K 14
Unutulmuş bir kadın, Yüzbaşı Hazal Unutulmuş. [Kurgudaki kişi ve olaylar tamamen hayal ürünü olup hiçbir kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur]
731K 42K 23
"Benim adım yok Narin, gölgem yok, ayak izim yok." dedi umutsuzca. "Olsun!" dedim omuz silkerek. Onun aksine umarsız çıkıyordu sesim. "Adını dilim...
820K 34.8K 26
Abimin arkadaşı akımını abimin arkadaşına uyguladım. Yaparken aklımdan geçen tek şey sürekli okuduğum kitaplardaki gibi olacak değil ya; Ayrıca tek b...
32.1M 1.9M 39
Yaşıyorduk, işkence çekiyorduk, idam ediliyorduk, köle gibi çalıştırılıyorduk, susuyorduk, çığlık atıyorduk ama hepsinin sonunda sesli ya da sessiz b...