Chương 78_Đêm muộn

1.3K 256 36
                                    

【Yoru...】

Có người đang gọi, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại bi thương khiến trái tim con người ta như bị xe ra thành từng mảnh, đau đến không thở được. Đứa trẻ ấy đứng ở bên kia của song sắt rỉ sét, phía sau chính là cả một bầu trời nhuộm màu đỏ máu điêu tàn. Đôi mắt em vẫn ánh lên những tia sáng dịu dàng ôn nhu, hòa với ánh sáng yếu ớt của mặt trời mà tạo nên những sắc thái xinh đẹp, thập phần rực rỡ, nhưng nó đang chết dần, chết dần...

Một cơn gió lốc từ đâu thổi đến, kéo theo một tiếng thét thê lương dài phá tan đi khung cảnh yên tĩnh như tranh ấy. Đứa trẻ bị gió đẩy ngã ra khỏi song sắt, nét mặt tuyệt vọng tan vỡ dưới ánh mặt trời nhuộm màu đỏ máu, cứ thế bị thứ màu sắc chết chóc ấy nuốt lấy, thiêu cháy thành tro tàn, mờ dần, mờ dần, sau đó vụt biến mất khỏi tầm tay.

"Sora-!!"

Yoru vô lực thét lên, một tay ôm lấy lồng ngực phập phồng bị ép chặt, tay kia vươn thẳng về phía trần nhà, tuyệt vọng bắt lấy một thứ hư vô mờ mịt không tồn tại, khóe mắt vẫn không ngừng trào ra những giọt lệ nóng hổi, thấm ướt một mảng gối lông. Tiếng mưa lắc rắc vẫn vang đều bên tai không ngớt, Yoru suy yếu chống tay ngồi dậy, tấm lưng dính đầy mồ hôi lạnh run rẩy từng đợt, căn phòng tối đen không được thắp sáng giờ chỉ còn vỏn vẹn âm thanh của mưa cùng với tiếng thở dốc nặng nề của cô.

"A, đã là lần thứ mấy rồi chứ?"

Yoru mệt mỏi ôm lấy mặt, nhịn không được lại nặng nề buông một tiếng thở dài. Từ khi trở về sau sự kiện Kokuyo, cô đôi khi lại mơ thấy giấc mơ ấy, cùng một thời điểm, cùng một khung cảnh, và cũng cùng một thanh âm ấy. Nó không dừng lại và gần đây tần suất xuất hiện dường như đang tăng lên. Điều đó khiến cơ thể cô ngày càng mệt mỏi và yếu ớt, tựa như cô đang trở về đoạn thời gian sau khi Sora qua đời vậy đấy, thường xuyên bị những cơn ác mộng hành hạ mỗi đêm như thế này.

Yoru ho khùn khục, cổ họng khô khốc tựa như đang trên sa mạc mấy ngày không có mưa, đau rát không chịu nổi. Trời bên ngoài vẫn còn tối, có lẽ là giữa khuya, trừ tiếng mưa ra thì còn nghe thấy gì khác. Yoru chậm rãi đứng dậy, từ từ kéo mở cửa phòng, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào rồi từng bước đi ra ngoài. Nhưng, Yoru chỉ mới tiến lên một bước, tiếng cót két của ván gỗ đã vang lên trong bóng tối tĩnh mịch khiến cô bất giác cứng người, mồ hôi trên trán túa ra như suối.

Ủy viên trưởng có lẽ sẽ không vì tiếng bước chân này mà thức giấc đâu nhỉ?

Yoru tự trấn an bản thân sau đó lại nhón chân bước thật nhẹ tìm đến phòng khách. Trông cô bây giờ chẳng khác nào một tên ăn trộm đang cố gắng lần mò trong bóng tối vậy đấy. Liệu gia chủ ngôi nhà này sẽ không hiểu lầm mà cho cô vài đòn khi nhìn thấy cái bóng dáng khả nghi này chứ?

Đôi mắt của Yoru bắt đầu quen dần với bóng tối, cô rất nhanh tìm tới được phòng khách. Nếu cô nhớ không lầm, cặp xách hình như chỉ để đâu đó quanh đây thôi...

"Ngươi đang làm gì đấy, động vật ăn cỏ?"

Yoru cả người giống như bị hóa đá, đứng im không dám nhúc nhích, điệu bộ không khác nào bị người ta bắt quả tang đang làm việc xấu. Căn phòng tối om đột nhiên sáng bừng lên, Yoru vì không quen với ánh sáng mà khổ sở nheo lại hai mắt, hốc mắt nhói lên đau rát khiến cô nhịn không được cúi đầu ấn ấn hai mắt.

Yoru mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa ra vào, còn định mỉm cười để giảm bớt đi bầu không khí khó xử này nhưng chợt nhớ đến câu nói của ủy viên trưởng mấy tiếng trước, cô cũng chỉ đành im bặt, làm mặt lạnh đáp, "Chào buổi tối, ủy viên trưởng-"

"Ta hỏi ngươi đang làm gì?"

Hibari Kyoya rít qua khẽ răng, gương mặt âm trầm tối lại, rõ ràng là đang rất tức giận vì bị người khác làm cho tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trên tay hắn cầm tonfa, bộ dạng giống như có thể xông đến chỗ Yoru mà cắn chết cô bất cứ lúc nào vậy.

"Tôi đi tìm cặp xách. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh." Yoru buông một tiếng thở dài, ngữ khí mệt mỏi giải thích.

Hibari Kyoya nhướn mày nhìn thân ảnh như bóng ma lượn lờ khắp phòng, khẽ thấp giọng, "Ở trên đầu tủ."

"A, cảm ơn anh, ủy viên trưởng-"

Yoru im bặt, ánh mắt bất lực ngước nhìn cặp xách của mình bị ném lăn lóc trên đầu tủ cao hơn cô cả một cái đầu. Yoru mím chặt môi, không hề có ý định sẽ nhờ ai giúp đỡ, cố gắng gồng mình nhón chân vươn tay ra với lấy cái dây cặp đang rơi lơ lửng trên không. Chết tiệt cái chiều cao khiếm khuyết này, rõ ràng cô đã siêng năng uống sữa hàng ngày rồi, tại sao vẫn không thể cao lên một cen ti mét nào vậy!?

Chỉ biết rủa thầm trong lòng, Yoru lầm bầm oán giận cái chiều cao chưa đến một mét sáu của mình, rốt cuộc cũng chỉ đành tuyệt vọng đập đầu vào tủ. Cô hít vào một hơi thật sâu, còn định lấy đà nhảy lên, nhưng chưa kịp làm thế, sau lưng đã ai đó áp sát vào, Yoru hơi giật mình, hai vai vô thức co lại, từ từ nhìn ra phía sau.

Là ủy viên trưởng sao?

Hibari một tay chống lên tủ, bên cạnh mặt Yoru, tay còn lại vươn ra nắm lấy cái cặp xách ở trên đầu tủ, loại này tư thế khiến Yoru không khỏi cảm thấy bí bách, giống như hắn đang ôm cô vậy. Yoru nhíu mày, hiếm khi lại bị động tiếp xúc với ai đó quá gần như thế này khiến cô cảm thấy không thoải mái, ngoài ra còn có chút e dè sợ sệt, cái loại cảm giác không thể làm được gì này khiến cô thấy rất ngợp thở và khó chịu.

Hibari Kyoya đến lúc này mới ý thức được tư thế của cả hai, hắn liền đưa mắt nhìn xuống thiếu nữ đột nhiên trở nên im lặng bất thường. Hiiragi Yoru giống như đang sợ hãi cái gì, nắm tay siết chặt phòng thủ trước ngực, đôi mắt màu máu mơ hồ nhìn xuống sàn nhà, trên người vô thức tỏ ra loại hàn khí cự tuyệt người khác đụng chạm.

Sợ sao?

Hibari híp mắt, lấy cặp xách xuống đưa cho thiếu nữ, sau đó lùi ra sau một bước, kéo ra khoảng cách cho cả hai. Yoru lấy lại được chút khoảng cách, nhịn không được thở ra một tiếng, cầm lấy cặp xách cúi đầu lẩm bẩm, "Cảm ơn..."

Hibari hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, híp mắt nhìn thiếu nữ trước mặt đang loay hoay với hộp thuốc vừa được tìm thấy trong cặp xách, thấp giọng hỏi, "Bệnh?"

Yoru bỏ viên thuốc vào miệng, cứ như vậy nuốt thứ đắng nghét ấy xuống cuống họng, có chút ghét bỏ đáp lại, "Là thuốc ngủ."

"Không ngủ được?"

"Một chút."

Hibari im lặng không hỏi nữa, thay vào đó lại chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của Yoru, trên bọng mắt rõ ràng còn có thể nhìn thấy vài giọt nước còn sót lại, "Ngươi khóc à?"

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại thì một bên má đã bị người kia chạm vào, cô có thể cảm nhận được ngón tay chai sần ấy vuốt ve đuôi mắt của mình. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc đến thất thố của Yoru, Hibari dường như cũng không hề có ý định dừng lại động tác của mình, thậm chí còn hơi cúi xuống tiến lại gần khuôn mặt tái nhợt của cô.

"Thế nào? Có muốn ngủ chung không?"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Một tuần nghỉ dịch sao mà trôi qua nhanh quá 囧 Lại phải tiếp tục chạy deadline ôn thi ròiiii 囧

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ