Chương 108_Nhà hàng món Âu ven biển

908 173 10
                                    

"VOI! Nhóc con tại sao ngươi lại lâu như thế..."

Squalo trợn mắt, thanh âm càng lúc càng nhỏ lại cho đến khi im bặt khi hắn nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi mất hết sức sống Yoru. Nếu hắn nhớ không lầm trước khi đến đây không phải nó còn vui vẻ phấn khởi lắm sao, tại sao mới có mấy tiếng mà đã trở thành bộ dạng thảm hại này rồi. Đặc biệt là cái đôi mắt đó, vốn trước đây đã chẳng có chút sức sống nào, giờ lại càng thêm màu u ám và tuyệt vọng. Hệt như nó vừa bò từ mấy tầng địa ngục lên đây vậy đấy.

Squalo nuốt khan một tiếng, thấp giọng hỏi, "Nhóc, ổn không? Cảm thấy không khỏe à?"

Yoru im lặng không đáp, cứ vậy lủi thủi lướt qua hắn rồi leo lên xe, yên vị ngồi ở trong đó mà không nói thêm một lời nào. Cô bây giờ chẳng có tâm trạng để làm gì, đến cả việc mở miệng nói dường như cũng trở thành một loại hoạt động phiền phức đối với cô. Yoru tựa trán lên cửa kính, hai tay nắm lại gác trên đùi, đôi mắt đỏ hoe mơ hồ hướng ra bên ngoài, thơ thẩn không biết đang suy nghĩ gì.

Squalo ngồi cạnh vì dáng vẻ này của cô mà cũng mất hết hứng thú, thậm chí cả việc gào thét ồn ào như bình thường hắn dường như cũng chẳng có nhã hứng làm nữa. Squalo sợ sẽ đánh động đến tâm trạng của Yoru, nghe nói phụ nữ đang buồn phiền thường rất nhạy cảm, chắc con bé này cũng thế. Nhìn thôi cũng biết nó đang cảm thấy không tốt rồi. Nhưng mà sự im lặng chết tiệt này thực sự khiến hắn bức bội và khó chịu chết đi được.

Squalo chậc lưỡi, tay ấn mở kính xe, để cho làn gió ở bên ngoài ùa vào cuốn bay đi cái bầu không khí u ám này. Yoru vẫn chẳng chịu nói gì, ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, đến cả hơi thở dường như cũng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Phụ nữ mỗi khi tâm trạng không được tốt đều im lặng như thế sao? Có chút không giống với đám nữ nhân hồi còn ở Italy luôn lẽo đẽo theo hắn mè nheo, dù có nắng hay mưa thì bọn chúng cũng ồn ào và phiền phức đến phát bực. Giá như con bé này cũng được một phần như đám người đó thì tốt rồi, ít ra hắn sẽ không phải cảm thấy khổ não như thế này.

"Nhóc con, ngươi còn muốn đi đâu nữa không?"

"..."

"VOI! Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, ngươi muốn đi đâu thì cứ nói với ta!"

"..."

Yoru vẫn tiếp tục từ chối cho câu trả lời, biểu tình trên khuôn mặt không hề có sự thay đổi, hệt như một con búp bê không có sức sống vậy. Squalo cũng vì vậy mà càng khổ não hơn nữa. Mẹ khiếp, tại sao hắn phải để tâm nhiều đến vậy chứ? Cũng chẳng phải lỗi của hắn khi tâm trạng của nó trở nên tồi tệ như thế.

Squalo bực dọc nhấn chân ga, tay xoay vô lăng một vòng, con xe quay một vòng đẹp mắt rồi tăng tốc, cứ thế băng băng lao nhanh trên giao lộ. Yoru đầu óc vẫn còn trên mây, vì một cú quay xe nhanh như chớp ấy mà choáng váng bừng tỉnh, cả cơ thể theo quán tính mà nghiêng ngả tứ phía. Hai tay vịn chặt vào đai thắt dây an toàn, Yoru trừng mắt nhìn Squalo, không hiểu người kia rốt cuộc phát điên vì cái gì. Gió từ bên ngoài kính xe lùa vào bên trong, khiến cho mái tóc màu trắng bạc bay loạn lên, Squalo nhếch môi cười, một tay vuốt ngược nó ra sau, động tác dứt khoác lại thập phần soái khí. Yoru chớp chớp mắt, sau liền dời ánh nhìn khỏi Squalo mà hướng mắt về phía trước, cô mím môi, ép lại đuôi tóc của mình, có chút hồi hộp không yên.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ