Chương 37_Cơm chiều

1.5K 327 21
                                    

"Mẹ ơi! Có một đám người khả nghi ở trước cửa nhà! Mẹ có biết-"

Sawada Tsunayoshi gương mặt ngưng trọng, lời đang nói đều nuốt ngược xuống cuống họng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc đen trên người mang tạp dề bên trong bếp. Hiiragi Yoru tay vẫn còn khuấy nồi canh, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang đứng như trời trồng ở trước cửa phòng, trên môi nhàn nhạt cất giọng cười.

"Chào buổi chiều Sawada, mẹ cậu đã ra ngoài mua thêm ít đồ rồi. Có chuyện gì muốn nói sao?"

Tsuna há hốc, kinh ngạc hô lên, "Hii, Hiiragi-san!? Cậu, cậu làm gì ở đây?"

Yoru nghiêng đầu, cười cười, "Sao? Bộ tôi không thể ở đây à?"

"Không, không phải!" Tsuna bối rối, "Ý tớ không phải vậy, tớ chỉ là, chỉ là muốn..."

Yoru liếc nhìn Tsuna, sau đó cũng im lặng quay đi, đưa lưng về phía hắn, đôi mắt hơi tối lại như đang nghĩ ngợi điều gì, lạnh nhạt nói, "Tôi biết rồi, cậu không cần nói nữa."

Tsuna hơi mở to mắt ngạc nhiên, gương mặt biến hóa liên tục, từ bối rối không biết nói gì đến buồn bã, vương vấn tiếc nuối, cuối cùng liền trở về dáng vẻ trầm tư, buông xuôi không muốn nói nữa.

Sawada Tsunayoshi bây giờ thực sự không biết nên phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ trong nhà mình. Bọn họ đã không còn trò chuyện hay tiếp cận với Yoru kể từ ngay hôm đó, ngay cả khi cô bị cô lập hay bị bắt nạt trong lớp, hắn vẫn không thể lại gần và trò chuyện với cô như trước đây được nữa. Gokudera đã nói Yoru bị như thế là rất đáng đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Yamamoto thì không nói gì, thậm chí cậu ta còn có dấu hiệu lờ đi sự hiện diện của thiếu nữ ấy. Ai cũng đã đề ra án 'tử' cho Hiiragi Yoru, riêng chỉ còn hắn là vẫn lưỡng lự. Nói Tsuna không tức giận là sai, ai mà chẳng đau lòng khi thấy người con gái mình yêu bị người khác đả thương chứ, nhưng kẻ đó ở đây lại là cô gái mà hắn luôn muốn kết bạn. Hiiragi Yoru, thiếu nữ với nụ cười man mác buồn, người duy nhất xuất hiện giúp đỡ và động viên hắn lúc khó khăn, là người đầu tiên nói là hắn là một anh hùng dũng cảm...

【Tôi căm ghét tất cả các người.】

Tsuna vẫn còn nhớ như in khuôn mặt tức giận của Yoru khi đó, ánh mắt dịu dàng ôn nhu luôn đối hắn mỉm cười giờ chỉ còn một mảnh chán ghét, điều đó khiến lồng ngực hắn chợt lại quặn đau khó hiểu. Tsuna tự hỏi, điều gì đã khiến cô thay đổi như thế? Tại sao cô lại căm ghét Ai-chan chứ? Liệu... hắn có thể làm gì để hai người làm lành không?

"Này, cậu làm gì mà thất thần đứng đó vậy? Muốn nói gì sao?" Yoru nhíu mày.

Tsuna giật mình sực tỉnh, vội gượng gạo cười, "Không, không có gì!"

"Hửm, vậy sao?" Yoru nhạt giọng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên lầu nói, "Tôi nghĩ cậu nên lên phòng đi. Cậu nhóc gia sư và bạn cậu ta đang ở trên đó chờ cậu đấy."

"Hả? Reborn?" Tsuna ngạc nhiên, "Tớ, tớ biết rồi. Tớ sẽ lên ngay. Nhưng mà..."

"Nhưng?"

"À, cái đó, cậu..." Tsuna ngước lên nhìn Yoru, gương mặt có chút mong chờ ngập ngừng hỏi, "Cậu có định ở đây ăn cơm không? Ý tớ là, tớ rất mong cậu có thể dùng cơm với bọn tớ và... Eto, tớ có vài chuyện... muốn nói với cậu."

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ