Chương 130_Vào ngày hôm ấy (2)

856 184 8
                                    

Shimizu Shisute ngay khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện, và việc đầu tiên anh làm chính là chạy ra khỏi phòng, trong lòng tràn đầy lo sợ đi tìm đứa trẻ đó. Với tình trạng hiện tại của Yoru, em ấy có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Mở toang cửa phòng bệnh, trước mặt anh chính là đứa trẻ đang hôn mê trên giường bệnh, thứ duy nhất vang lên trong phòng chính là từng tiếng tích tích đều đặn của máy monitor.

"Yoru?"

Shisute từng bước đi đến giường bệnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy yếu ấy, cảm nhận hơi ấm nho nhoi từ lòng bàn tay của em. Gương mặt trắng bệch dần lấy lại một chút sắc đỏ, Shisute quỳ xuống sàn, trút một tiếng thở dài. Đến lúc này, Shisute chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của mình với gia chủ Kanpeki, tức giận cùng lo sợ đồng thời trỗi lên, càng khiến anh trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trước hết vẫn là nên bảo đảm sự an toàn cho Yoru, đứa trẻ này chính là mục tiêu lớn nhất gia tộc Vero.

Và đặc biệt, không thể để cho Yoru biết về tình trạng của Sora, càng không thể nói cho con bé về sức mạnh mà em ấy đang nắm giữ.

"Sora..."

Shisute giật mình, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trên giường bệnh, cố gắng tỏ vẻ bản thân trông bình thường nhất có thể, dịu dàng nói, "Yoru, em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Hơi thở của cô bé rất yếu ớt, đôi mắt cũng mập mờ khép lại rồi mở ra, em đang cố gắng lấy cho bản thân chút tỉnh táo, giọng khàn khàn nỉ non, "Shisute-san, anh đã đem Sora về chưa?"

Thế mà, thứ đầu tiên đứa trẻ này nhắc đến, lại là cái tên Sora ấy...

Shisute chợt khựng lại, im lặng rất lâu, sau đó liền quyết định mỉm cười, tìm lấy một chủ đề khác đánh lạc hướng sự chú ý của em, "Em đã ngủ rất lâu, cơ thể sẽ có chút khó chịu. Để anh gọi bác sĩ cho em nhé?"

Yoru nhìn anh, đôi mắt khẽ tối lại, em gật nhẹ đầu, nhỏ giọng đáp, "Lồng ngực em hơi đau..."

"Được rồi, em đợi một chút. Để anh gọi bác sĩ." Shisute gật đầu, đứng lên mở cửa bước ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, vẻ dịu dàng trên gương mặt anh rất nhanh bị sự mệt mỏi lấn át. Shisute đỡ trán, trút ra một tiếng thở dài nặng nề, anh biết phải làm sao khi Yoru mỗi khi tỉnh lại đều nhắc đến Sora đầu tiên chứ. Anh không thể giấu con bé cả đời, nhưng đồng thời cũng không thể nói cho Yoru biết rằng người bạn thân duy nhất của em vẫn còn sống và giờ Sora đã trở thành một vật thí nghiệm không có ý thức thuộc về nhà Vero. Như thế chẳng khác nào anh bảo con bé đi tìm chết cả...

Trong lúc Shisute còn đang ôm đầu nghĩ ngợi, một loạt âm thanh đổ vỡ từ trong bệnh vang lên, anh trừng mắt, ngay lập tức quay lại. Nhưng ngay khi anh mở cửa ra liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh hoàng. Yoru ngồi trên khung cửa sổ, gió tạt vào phòng khiến mái tóc dài của em tung bay. Cánh tay run rẩy bám lấy cửa kính, nơi cổ tay gầy yếu không ngừng chảy ra máu. Ánh mắt em kiên định nhìn anh, dường như chẳng có ý định sẽ quay đầu lại. Shisute há hốc, không đợi một giây nào mà lao tới, nhưng những ngón tay anh chỉ có thể lướt qua những lọn tóc ướt nước của em. Yoru nhảy khỏi khung cửa sổ, một ngọn lửa màu đen ngay lập tức xuất hiện ôm trọn lấy em, sau đó liền đem em cùng tan biến trong hư không.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ