Chương 137_Xin chào Kanpeki-san

1K 223 23
                                    

Etsuko đứng trước cửa phòng học, trong lòng tràn đầy căng thẳng, tay đặt trên cửa cũng do dự không biết có nên mở cửa lớp bước vào hay không. Mặc dù Yoru đã nói cô nên nghỉ học vào hôm nay, nhưng mà Etsuko không làm được, bố mẹ cô vốn dĩ nghiêm khắc, cô cũng chưa từng dám cúp học, làm thế nào có thể tùy tiện nghỉ không phép như vậy được.

Etsuko hít vào một hơi rồi bước vào lớp học, trong lòng chỉ có thể thuyết phục bản thân có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị vỡ tan ngay khi cô bước vào lớp. Những tiếng xầm xì bàn tán lấp đầy không gian, Etsuko đưa mắt nhìn đến những bạn học đang bu lấy xung quanh thiếu nữ được xem là nữ thần của trường, một bên hết lời an ủi cô ta, một bên tận lực lau đi những dòng chữ nguệch ngoạc đỏ đen in trên mặt bàn. "Chết đi!", "Quân giết người!", "Đồ giả tạo!", hoặc những thứ đại loại vậy.

Etsuko nhíu mày, bàn tay bất giác lại siết chặt dây cặp, trong đầu đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Hiiragi-san đã bắt đầu hành động, đó là lý do cô ấy bảo cô hãy ở nhà ngày ở đây, là vì không muốn khiến cô bị liên lụy. Cô ấy cho đến phút cuối, vẫn luôn quan tâm đến cô, điều đó khiến Etsuko rất cảm động.

"Sắp, sắp vào giờ học rồi. Hay ta lấy cái bàn khác thay cho Kanpeki-san đi."

"Đúng đó, lấy cái bàn này đi, dù sao lâu rồi cũng không có người ngồi-"

"Không được!" Etsuko cao giọng, rất nhanh chạy đến chỗ đám người kia, hai tay vịn chặt lấy mặt bàn đã phủ một ít bụi mờ, gay gắt nói, "Đây là bàn học của Hiiragi-san! Các cậu không được đụng đến!"

Nhìn thấy vị bạn học vốn tính rụt rè, nhút nhát đột nhiên trở nên cáu giận, ai cũng lấy làm ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ nhìn nhau không biết làm gì. Aino đứng giữa đám thiếu niên, ánh mắt như lửa đốt hướng đến Etsuko, thấp giọng:

"Sasaki-san có vẻ rất ghét tôi nhỉ? Vậy cậu định cho tôi phải ngồi vào cái bàn chất đầy rác này sao?"

"Bình, bình tĩnh đi Ai-chan! Sasaki-san không có ý xấu, cậu đừng nói như thế!" Tsuna bất lực lên tiếng.

Aino trừng mắt nhìn thanh hảo cảm đang tụt giảm trên đầu của cậu ta, trong lòng tràn ngập khẩn trương, đôi mắt lại thêm một tầng u ám, cô ta chỉ có thể đành im miệng không nói nữa.

Thấy tình hình có vẻ gay gắt, tiếng chuông vào lớp cũng đã reo lên từ lâu, Kyoko vội đi đến chỗ Etsuko, nhẹ giọng thuyết phục, "Etsuko-chan, cứ để Kanpeki-san sử dụng cái bàn này một buổi đi, thầy giáo sắp đến rồi, cứ như thế này thì không hay đâu."

"Bọn họ có thể xuống kho lấy một cái bàn khác! Còn không thì tự ngồi vào bàn của mình đi!" Etsuko quát, càng kiên định giữ lấy bàn học của Yoru, ánh mắt không một chút hảo cảm nào nhìn đến Kanpeki, gằng giọng nhấn mạnh, "Bởi vì đây là bàn của Hiiragi-san, nên tuyệt đối không để cô ta đụng vào đâu."

. . .

Hiiragi Yoru cùng lúc đó đang ngồi một mình trong phòng phát thanh, chân gác lên bàn, đầu ngả ra ghế, mắt mở to nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô nghiêng đầu, nhịp nhịp ngón tay theo kim giây, cánh môi mấp máy theo tiếng tích tóc của đồng hồ hệt như những đứa trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy đồng hồ. Yoru vẫn đang chờ đợi, cực kỳ kiên nhẫn, bởi vì tất cả những gì cô phải làm ngay bây giờ chỉ có thế. Yoru chống tay ngồi thẳng dậy, đeo dây nghe vào tai, sau khi lựa được một bài vừa ý liền cho nó lại vào trong túi, lại một lần nữa lười biếng nằm dài trên bàn.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ