Chương 62_ Irie Shoichi

1.4K 295 24
                                    

Đây đúng là ác mộng.

Yoru thở dốc, cổ họng khô khốc khiến cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào, đau đớn như hình với bóng dù là một khoảng khắc cũng chưa từng rời đi vây kín cơ thể gầy yếu của cô. Nóng lạnh đan xen không ngừng hành hạ đại não, tựa như đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới đáy biển tối oam, tay chân đều bị trói, nước tràn vào cuống họng, nhấn chìm buồng phổi, đau đớn đến không thể thở nổi.

Yoru choáng váng cố gắng mở hờ mắt, ánh sáng yếu ớt lay lắt rọi qua đáy mắt trống rỗng của cô, thính giác cũng bắt đầu lấy được vài âm thanh. Khung cảnh hỗn độn mà ầm ỉ, Yoru có thể nghe thấy tiếng máy móc kêu chói tai, tiếng nức nở và la hét đan xen nhau tạo thành những tạp âm không ngừng hành hạ đại não vốn đang đau đớn không thôi. Yoru di chuyển tầm mắt, cố gắng bắt lấy một thân ảnh đang đứng khuất sau bóng tối. Cô có thể nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc, bọn họ ai cũng đều hướng ánh mắt lo lắng về phía cô, mấy đứa trẻ cũng bắt đầu khóc ầm lên vì sợ hãi, cuống quýt muốn chạy đến chỗ cô nhưng đều bị ngăn lại kịp thời.

Sự tỉnh táo cuối cùng cũng bị mệt mỏi ăn mòn, Yoru yếu ớt khép mắt lại, hơi thở yếu ớt đứt quãng phải nhờ đến máy thở khí ô xi, tay chân đều như bị mất cảm giác mà không thể cử động được. Bộ dạng hấp hối bây giờ của cô chẳng khác nào người sắp chết, Yoru trong lòng cũng chỉ có thể thầm mong mấy đứa nhỏ sẽ không bị dáng vẻ mệt mỏi này của cô dọa cho phát khóc.

Yoru biết rõ bản thân đang trong tình trạng nghiêm trọng như thế nào, nhưng cô sẽ không vì thế mà chết, ít nhất là tính đến bây giờ, cô không thể chết được... Cô vốn còn việc phải làm mà.

. . .

Hiiragi Yoru chính thức tỉnh lại là chuyện của nhiều tuần sau, trước đó vì đã trải qua không ít đợt phẫu thuật nên cơ thể nhờ thế mà cũng rất nhanh hồi phục trở lại. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm trước sự chuyển biến tích cực này của cô, cứ thay phiên nhau kéo vào phòng bệnh mà ăn mừng ầm ĩ, Yoru cũng một phen đau đầu nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô cũng có thể ít nhiều hiểu được, trong số những người được đưa đến bệnh viện, không nói đến vị ủy viên trưởng với thể chất hơn người đó, có vẻ như tình trạng của cô là nguy kịch nhất. Nóng sốt, co giật, gãy xương, nhiễm trùng, nội xuất huyết, Yoru chợt có cảm giác bản thân có khi cũng chẳng phải người thường, làm sao có thể vượt qua hết đống hỗn độn đó mà sống sót như thế chứ...

Thiếu nữ ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tầm mắt lại mờ mịt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình một cách sâu sắc. Người bệnh thì phải ở yên trên giường, nhưng bản thân cứ bị nhốt trong phòng mãi như thế này cũng không tránh khỏi cảm giác bức bối và tù túng. Nhìn quyển tập vẽ đặt trên đùi mình, Yoru lại nhịn không được một tiếng thở dài, thay vì cứ thay phiên nhau vẽ những thứ nhỏ nhặt trong phòng bệnh thì cô lại muốn ngắm nhìn bầu trời và phác họa không gian trong lành tràn ngập ánh nắng ngoài kia hơn. Yoru hướng mắt nhìn xuống hai chân mình, tay lại xoa xoa vết thương ở mạn sườn. Chỉ vì vết thương này mà việc đi lại của cô gặp không ít khó khăn, chỉ cần cử động một chút cũng khiến cô đau đớn không thôi, đúng là địa ngục mà.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ