Chương 143_Vongola VS Hiiragi Yoru

1.1K 219 16
                                    

"Hơi thở yếu quá, Kanpeki sắp không xong rồi. Sasagawa, cậu đem cô ta đi cấp cứu trước đi."

Sasagawa Ryohei do dự nhìn về phía thiếu nữ đang bị khống chế ở gần đó, động tác có chút khựng lại. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng cảnh báo của Reborn, anh liền giật mình gật đầu, vội vàng bế cả cơ thể của Kanpeki Aino lên mà hết mình chạy ra khỏi chỗ này. Ryohei nghiến răng, tuy biết người mình đang muốn cứu chẳng phải loại tốt lành gì nhưng anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Nhưng chạy chưa được mấy bước, Ryohei đã bị một luồng sát khí chết chóc tấn công khiến anh không khỏi rùng mình. Thiếu niên quay đầu lại liền phát tròng mắt đỏ như máu đang nhìn theo mình, hận ý tràn ra khỏi hốc mắt chỉ hận không thể bóp nát anh. Ryohei nuốt khan một tiếng, bắt đầu tăng tốc, chạy khỏi tầm mắt khủng bố của người kia.

"Đó... thật sự là Hiiragi Yoru sao?"

Giống như Sasawaga Ryohei, Vongola bây giờ cũng đang tự đặt cho mình câu nghi vấn như thế. Người con gái đang trở nên tàn bạo đến mức mất bình tĩnh kia thật sự là Hiiragi Yoru mà bọn họ biết sao? Yoru cắn răng điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi cảnh trói buộc này, đôi mắt phẫn uất chưa từng một lần dời khỏi hướng mà Ryohei đã rời đi, bây giờ chỉ cần thả cô ra, đảm bảo người mà cô ấy phóng đến đầu tiên chắc chắn là anh ta.

"Mau thả tôi ra lũ khốn khiếp!! Các người lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi!! Mau buông ra!!"

Yoru bất lực gào lên, bọn họ có thể cảm nhận được thanh âm của cô đã dần trở nên khàn đặc, tưởng chừng như có thể tước ra máu, trực tiếp tàn phá đi cuống họng mỏng manh ấy. Đến cả Dokuro Chrome, người thi triển ảo thuật, khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi phải chần chừ. Lỡ như Yoru vì cô mà bị thương thì phải làm thế nào đây? Cô có nên dừng ảo thuật lại hay không?

"Đừng có do dự Chrome! Nếu cô không muốn tất cả cùng chết thì giữ ảo thuật đi!" Dường như đọc được suy nghĩ của Chrome, Reborn liền lớn giọng cảnh báo, đôi mắt đen láy đầy sát khí nhìn đến thiếu nữ đang quằn quại gần đó, trầm thấp nói, "Hiiragi Yoru bây giờ không thể phân biệt được ai với ai nữa rồi. Thả cô ta ra chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi."

"Hãy làm cậu ấy bình tĩnh lại trước đã..."

Yamamoto thấp giọng, ánh mắt nặng trĩu hướng xuống dưới đất, hắn không tiếng động bước đến gần thiếu nữ ấy. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn quỳ xuống, trán dập xuống đất, bộ dạng hèn mọn nhưng lại rất thật tâm mà cất giọng:

"Tớ thành thật xin lỗi cậu, Yoru. Tớ có lỗi với cậu, và cả Sora nữa."

"Tớ biết cả cậu và Sora sẽ không tha thứ cho tớ. Dù cho có dùng cả cái mạng này thì cũng không thể bù đắp được tất cả những tổn thương mà các cậu đã trải qua."

"Nhưng xin cậu, Yoru, làm ơn hãy dừng lại đi. Đừng hủy hoại chính bản thân của mình nữa. Cậu giết tớ cũng được, nhưng xin hãy bình tĩnh lại. Đừng tổn thương thêm bất kì ai nữa..."

"Nó không đáng để tay cậu bẩn máu..."

"Yamamoto..."

Bầu không khí xáo động dần chìm trong tĩnh lặng, không một ai dám lên tiếng, ngay cả Yoru đang tràn đầy phẫn nộ cũng đột nhiên trở nên im bặt, cả cơ thể dường như mất hết sức lực mà chúi ngã về phía trước. Cô cúi đầu, mái tóc tối màu che gần hết cả khuôn mặt, những suy nghĩ nghi hoặc cùng tuyệt vọng cuộn xoáy dưới đáy mắt nặng trĩu khiến cô chợt bần thần trong giây lát.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ