Chương 153_Lời nguyền

810 167 14
                                    

Yoru đột nhiên phát sốt, rất nghiêm trọng, thậm chí còn ho ra rất nhiều máu. Nhìn thấy cảnh này, Byakuran dường như chết sững tại chỗ, phản chiếu qua đôi đồng tử tím nhạt là dáng vẻ yếu ớt của thiếu nữ trên giường bệnh. Những vết máu cứ như những đóa nhỏ màu đỏ nho nhỏ tràn ra khỏi khuôn miệng của em, len qua những ngón tay mà rơi xuống tấm nệm trắng tinh. Hắn đã từng nhìn thấy rồi, dáng vẻ sắp chết của em ở một thế giới khác, chỉ cần nghĩ đến việc sinh mệnh của em đang vô nghĩa trôi đi cũng đủ để khiến hai lòng bàn tay hắn lạnh toát. Cái chết vẫn chưa buông tha cho cô gái của hắn sao?

"Tôi không sao..."

Byakuran sực tỉnh, đầu ngón tay lấy lại được chút cảm giác, phải mất thêm một vài giây thơ thẫn nữa hắn mới có thể nhận ra Yoru đang nắm lấy ngón tay của mình, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi ấy dường như có thể xuyên thủng cả linh hồn hắn, lôi hắn trở về với thực tại. Byakuran rất nhanh lấy lại dáng vẻ vốn có, mặc dù nụ cười trên môi đã hạ xuống ba, bốn phần nhưng trông hắn vẫn đỡ hơn rất nhiều so với cái biểu tình suy sụp đáng sợ như cả thế giới đang sụp đổ như khi nãy.

"Em có muốn đến bệnh viện không Yoru-chan?"

Byakuran đỡ Yoru nằm lại xuống giường, sau đó liền ân cần gạt đi vết máu còn dính trên khóe môi em. Hắn biết chẳng có ai có thể lấy cái thứ nguy hiểm chết tiệt bên trong cơ thể em ra được nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng em. Nếu đó là điều Yoru muốn, hắn nhất định sẽ làm.

"Không cần, đã có 'họ' giúp tôi rồi..."

Yoru yếu ớt lắc đầu, lời nói cũng dần trở nên mơ hồ, em đang dần mất đi tỉnh táo, nương theo từng cái vuốt tóc khẽ khàng của người kia mà từ từ rơi vào cơn mộng mị. Nhưng có lẽ giấc ngủ này không dễ chịu cho lắm khi cơn sốt dai dẳng vẫn không ngừng đeo bám lấy em. Yoru thở dốc, trán em nóng ran, cơ thể thì lạnh như bị ướp trong băng đá, hai loại cảm giác đối cực này trở thành một cơn ác mộng nặng nề quấn lấy tâm trí em. Và tệ hơn hết Yoru cảm thấy bản thân bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi, trong cơn mơ hồ đan xen giữa thực tại và ảo mộng, cơ thể em hoàn toàn bị bóng đen hỗn độn ghim chặt xuống giường.

"Mẹ..."

【Giá như tao chưa từng sinh mày ra trên đời...】

Mái tóc đen nhánh như màn đêm dày đặc rũ xuống giăng lấy tầm nhìn, đôi mắt của mẹ trợn trừng nhìn thẳng vào em, sự thù hằn chảy tràn bên trong sắc đỏ thẫm như máu ấy. Yoru run lên, cổ họng đau buốt nghẹn ứ không thể lấy thêm một chút không khí nào, tay chân như bị dìm dưới những tảng đá lạnh lẽo nặng nề, dù là một đầu ngón tay cũng không thể di chuyển được. Đây đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Yoru khi mà cái bóng đen kinh dị kia dường như rất thích thú với việc bắt chước và biến tấu những hành động của những người quan trọng trong ký ức của em. Yoru cắn chặt môi, nước mắt ướt đẫm khóe mi, vầng trán đã nhiễm hẳn một tầng mồ hôi, cảm giác đau đớn vẫn chưa hề nguôi ngoai. Bị bản ngã của chính mình khinh thường và cười nhạo, đúng là chẳng dễ chịu gì cho lắm.

【Yoru...】

Sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng bị đập nát, Yoru trừng mắt, hơi thở bắt đầu dồn dập. Bóng đen vặn vẹo thay đổi bản thân, khuôn mặt non nớt đầy máu quen thuộc dần xuất hiện, đứa trẻ với đôi mắt màu trời xơ xác giận dữ bóp lấy cổ họng của bạn nó, nước mắt hòa với máu ướt đẫm gò má rách nát, nó nỉ non từng chữ dưới hơi thở âm u đầy nặng nhọc.

【Tớ đau lắm, Yoru! Tại sao cậu không đến cứu tớ!? Tớ đã rất sợ hãi!】

Không thở được, đau đớn thay không khí tràn ngập buồng phổi, Yoru tựa như đang trải qua cuộc phẫu thuật không có thuốc mê, nỗi đau từ những thớ cơ đau nhức đang không ngừng gào thét cùng với sự khốn khổ đang xé toạc cả lồng ngực mà trào ra ngoài như là một gánh nặng đè lên đại não yếu ớt. Em có thể cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng, song lại chẳng thể làm được gì ngoài việc nằm trên giường, tuyệt vọng tìm cách chạy trốn. Bóng đen ngày càng áp sát lấy Yoru, khuôn mặt vốn từng là niềm hi vọng nhỏ nhoi nay lại trở thành một nỗi ám ảnh có thể giết chết em bất cứ lúc nào. Yoru rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được mà bật khóc, dù gì em vẫn là một đứa trẻ mười ba tuổi, tinh thần non nớt phải chịu đả kích làm sao có thể chống đỡ nỗi từng cơn khủng hoảng này. Âm thanh uất nghẹn nơi cuống họng đứt quãng thoát ra khỏi khuôn miệng, từng tiếng nức nở vỡ vụn lấp đầy căn phòng, dần dần trở nên ồ ạt hơn, sau đó là những tiếng thét đầy chói tai kéo dài đến vô tận.

Yoru trượt tay khỏi giường, cả cơ thể ngã nhào xuống sàn, thế giới dường như bị đảo lộn, đến cả áng sáng cũng bị cướp đi. Em dường như đã đánh mất đi sự tỉnh táo cuối cùng, yếu ớt co ro trên nền nhà không có hơi ấm, hai tay bịt kín lấy tai, đạp đổ tất cả những thứ xung quanh mà gào khóc nức nở. Dù cho cuống họng đau đớn tước ra máu hay là vành tai đã bị cào nát đến mức gần như rách ra, Yoru vẫn không dừng lại hành động tự hại mình. Đầu óc em bây giờ chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, em cứ như là đã đánh mất chính mình vậy. Yoru đau đến mức không biết làm gì, cơ thể đau đớn cứ như bị lửa thiêu đốt, vết bỏng tràn lan khắp da thịt, nhưng tại sao vẫn lạnh như thế? Lạnh đến mức muốn chết quách đi cho xong...

"Yoru-chan!"

Giữa những màn đêm đen kịt ấy, Yoru mờ mịt nhìn thấy một vòng tay, nó mạnh mẽ lao tới, sau đó ôm chầm lấy em bằng tất cả sức lực của mình.

"Đừng bỏ tôi lại một mình, Yoru. Em vẫn còn có tôi mà..."

Yoru thở dốc, níu chặt lấy áo người kia cứ như đang nắm lấy điểm tựa còn sót lại của mình. Em thu mình lại, cố gắng giấu cả cơ thể của mình dưới vòng tay ấm áp có mùi kẹo ngọt ấy, sự sợ hãi trong lòng dần được trấn áp. Mọi âm thanh từ từ nhỏ lại, bóng đen hỗn độn trên giường đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại mỗi em với người kia trong căn phòng tối đen. Yoru dường như đã mất hết tất cả sức lực, em im lìm tựa đầu lên vai hắn, không thể khóc nháo hay kháng cự được nữa, chỉ có thể tuyệt vọng để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống, xóa mờ đi tất thảy mọi thứ xung quanh.

"Tôi thực sự... không thể chết sao?"

Lời nguyền này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây?

. . .

Góc tác giả:

Ờm thì... Chắc tầm cỡ vài ba chương nữa toi sẽ ném Yoru tới Arc Tương lai nhó 👌

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ