Chương 42_Kết thúc cuối cùng?

1.7K 348 35
                                    

Cô ấy đang run...

Hiiragi Yoru rũ mắt nhìn bàn tay nắm chặt đang không ngừng run rẩy của Sasagawa Kyoko, dường như cô ấy đã vét lấy hết can đảm để có thể đứng ra bảo vệ cô như thế này. Nếu đã sợ hãi đến vậy tại sao còn ra mặt giúp đỡ? Sẽ chẳng ai trách móc hay phàn nàn gì nếu cô ấy cứ giữ im lặng và vờ như mình không liên can đến việc này. Tại sao lại muốn giúp đỡ một người như cô đến vậy chứ?

"Này, đừng có nói bậy Sasagawa, Kurokawa! Bọn này đã đụng chạm gì đến các cậu đâu! Muốn gây sự sao!?"

"Tự nhiên hôm nay lại bảo vệ cho Hiiragi!? Cái đồ hai mặt phản bội này!"

Một nữ sinh trong nhóm Kanpeki tức giận quát lớn, không biết có phải vì thẹn quá mà trở nên mất bình tĩnh hay không mà lại lớn gan lao đến, toan nắm lấy tóc Kyoko. Nhưng bàn tay cô ta còn chưa kịp chạm đến thiếu nữ ấy, cô ta đã bị Yoru một phát đạp bay về lại chỗ cũ. Thiếu nữ tóc đen lạnh mặt nhìn vị bạn học đang oai oái kêu đau trên sàn, đôi mắt không một chút độ ấm càng khiến người nhìn vào không rét mà run.

"Hai người này không có liên quan, đừng có mà lôi họ vào."

Yoru thấp giọng nói, ánh mắt cảnh cáo quét một lượt qua từng gương mặt trắng bệch trong lớp. Cô vươn tay nắm lấy cái ghế gần đó, sau không một chút chần chừ ném mạnh nó xuống sàn, chuẩn xác rơi ngay bên cạnh vị nữ sinh kia. Đôi đồng tử đỏ ngâu chợt kinh dị sáng rực lên, tựa hồ như quỷ đang trừng mắt nhìn, không một chút nhân từ hay đùa giỡn, thanh âm từng câu từng chữ như có trọng lượng đè nặng lên tâm can từng người trong lớp học, một khắc cũng không được phép quên.

"Ai mà đụng tới họ thì cẩn thận cái mạng của mình. Nhớ đấy."

. . .

Rốt cuộc, mọi chuyện cũng kết thúc bằng sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm. Vì không muốn làm lớn chuyện nên cuộc tranh cãi được xem là hiểu lầm và nhanh chóng được giải quyết, hai bên sẽ tự hòa giải và làm lành với nhau. Yoru với kết quả này thực sự có chút không cam tâm, thậm chí cô còn chẳng được nhận lấy một câu xin lỗi đàng hoàng, cứ kết thúc như vậy đúng là vô vị và nhạt nhẽo thật.

Yoru đẩy cửa bước ra khỏi phòng giáo viên, dù bản thân chẳng làm gì sai nhưng cô vẫn phải bị giáo huấn gần một tiếng đồng hồ về cách ứng xử với bạn bè. Trong chuyện này rõ ràng cô mới là nạn nhân, tại sao cũng phải chịu trận chung với đám người đó chứ? Yoru bực bội xoa xoa cần cổ ê ẩm, cô nên làm gì để xả tức đây nhỉ?

"A, Hiiragi-san! Như thế nào rồi? Cậu không bị phạt đúng chứ?"

Nhìn thấy Kyoko và Hana chạy tới, Yoru theo phản xạ liền mỉm cười, từ tốn đáp lại, "Không sao, chỉ là phải viết một bản kiểm điểm thôi."

"Chậc, như vậy thật không công bằng cho cậu. Rõ ràng là lỗi của đám người kia gây sự trước, tại sao cậu cũng bị phạt chứ?" Hana hằn học lầm bầm tức giận.

"Ha ha, cũng đành chịu thôi." Yoru bật cười, ánh mắt mềm mại nhìn đến Kyoko, nhẹ giọng hỏi, "Khi nãy cậu không bị thương ở đâu chứ, Sasagawa-san?"

"A, tớ, tớ không sao! Lúc đó thật cảm ơn cậu đã giúp tớ Hiiragi-san!" Kyoko đỏ mặt, mỉm cười đáp lại.

"Không, tớ mới là người nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã nói giúp tớ, Sasagawa-san, Kurokawa-san."

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ