Chương 45_ Đêm tĩnh mịch

1.5K 302 24
                                    

"Em tên gì?"

"Dạ là Fuuta de la Stella ạ! Rất vui được gặp chị Yoru-nee!!"

Hiiragi Yoru im lặng gật đầu như đã hiểu, ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác, miên mang suy nghĩ. Đứa nhỏ này tuy không biết vì lý do gì mà lại bị truy đuổi nhưng có vẻ nó không có người bên cạnh, một mình chạy trốn trong đêm như thế này không phải là thứ mà một đứa trẻ nên trải qua. Yoru vươn tay, thuận tiện lấy hạt cơm dính trên má Fuuta, nhẹ giọng hỏi:

"Em có nơi nào để về không?"

Fuuta im lặng lắc đầu.

"Vậy có nơi nào em muốn đến không?" Yoru tiếp tục hỏi.

Fuuta nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền nuốt xuống miếng cơm trong miệng, gật đầu đáp lại, "Có ạ! Em muốn đến nhà Tsuna-nii!"

"Tsuna-nii? Ý em là Sawada Tsunayoshi?"

"Vâng ạ! Chị biết Tsuna-nii sao!?"

Yoru mở tròn mắt ngạc nhiên, tự nhiên lại có cảm giác tất cả những chuyện kì lạ đang xảy ra xung quanh cô ít nhiều cũng liên quan đến Sawada Tsunayoshi. Từ khi nào mà cậu ta trở nên nổi tiếng như thế chứ? Thật đúng là không thể tin nổi mà. Yoru thở dài, chống tay đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé đang mở to đôi mắt mong chờ nhìn cô.

"Tối nay em cứ ở tạm ở đây đi, ngay mai chị sẽ đưa em đến nhà Sawada."

"Được sao ạ!? Em cảm ơn chị rất nhiều Yoru-nee!"

Fuuta vui sướng reo lên, khuôn mặt xán lạn dường như có thể phát ra hào quang khiến cho Yoru nhịn không được cũng phải cong môi mỉm cười, "Em mau ăn nhanh đi kẻo cơm canh nguội hết đấy."

"Vâng ạ!"

Quả là một cậu nhóc lễ phép và đáng yêu, Yoru thầm nhận xét. Cô quay vào trong bếp, từ trong túi lấy ra điện thoại. Có lẽ cô nên nói trước với Tsuna rằng ngày mai sẽ sang nhà cậu ta, sẵn tiện hỏi xem cậu ta có quen biết với đứa nhóc này hay không. Yoru ngón tay đặt trên bàn phím, ánh mắt có chút đảo qua nhìn một lượt, nhưng không biết vì lý do gì động tác của cô liền có chút khựng lại, cuối cùng đành vô lực buông xuống điện thoại.

Cô, không có số điện thoại của Sawada Tsunayoshi.

"Tệ thật đấy..."

. . .

"Fuuta, lại đây chị lau khô tóc cho em."

"Vâng ạ~"

Yoru hơi cong môi cười, cẩn thận lấy khăn bông vò nhẹ mái tóc ướt sũng của cậu nhóc. Vì nhà không có đồ đàn ông nên cô cho Fuuta mặc tạm quần áo của cô. Dù sao phong cách thường ngày của Yoru so với thiếu niên chẳng khác mấy, thay vì những thứ nữ tính như váy hay đầm, cô lại chọn những loại quần áo thoải mái, rộng thùng thình, màu sắc ảm đảm không đen cũng là xám, về cơ bản đều là đồ cho con trai mặc. Vì thế nên khi cho Fuuta mặc, ngoại trừ việc áo hơi rộng và quá khổ ra thì không có vấn đề gì đáng nói.

"A, ở bên cạnh với Yoru-nee thật vui!" Fuuta hào hứng hô lên, hai mắt sáng ngời quay lại nhìn Yoru, "Em có thể sống chung với chị được không, Yoru-nee?"

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ