Chương 58_Trốn thoát

1.3K 296 28
                                    

Mọi thứ diễn ra nhanh chỉ như một cái chớp mắt, để rồi khi kịp nhận ra, Hiiragi Yoru đã bị ném vào một góc tường, trước mắt chính là một cái bóng lưng của thiếu niên tóc đen. Yoru chớp chớp mắt quan sát xung quanh, rất nhanh cũng liền tiến lên phía trước để xem xét tình hình. Khói bụi mù mịt phiêu tản dần bị gió thổi đi, Yoru nheo mắt nhìn, không khó để nhận ra thiếu niên tóc bạc đang bị nằm giữa đống gạch vụn, mà đối diện trước mặt chính là hai thiếu niên khá quen mắt.

"Ồ, là mắt kính và chó con?"

"Pyon! Là con nhỏ điên chết tiệt!" Thiếu niên với bộ dạng không thể thê thảm hơn chỉ tay về phía Yoru mà tức giận rống lên, "Lần này ta nhất định sẽ bắt mi phải trả giá-"

"Bốp!"

Đáng thương thiếu niên ngông cuồng còn chưa kịp xông đến tóm lấy cô thì đã bị đánh bay ngược trở lại. Hibari Kyoya một thân sát khí trên tay lăm le đôi tonfa quen thuộc, mắt phượng híp lại tràn ngập tức giận cùng phẫn nộ, hầm hực:

"Động vật ăn cỏ, ta sẽ cắn chết ngươi."

Yoru rùng mình, nhịn không được nuốt khan một tiếng. Sát khí dày đặc và nặng nề tựa như anh ta đang giải tỏa toàn bộ những căng thẳng, tức giận mà bản thân đã dồn nén từ hôm qua đến giờ vậy. Bây giờ mà ra mặt đến cản trở trước sau gì cũng bị lôi vào cắn chết tập thể, tốt nhất vẫn là đứng cách xa ra một chút vẫn hơn...

Yoru lùi lại mấy bước, bất đắc dĩ giao hai thiếu niên kia cho ủy viên trưởng giải quyết, sau một hồi do dự liền chuyển hướng đến thiếu niên đang chật vật giữa đống gạch đá, "Không sao chứ?"

"Còn chưa chết được." Gokudera chậc lưỡi, lảo đảo chống tay ngồi dậy, xoa xoa cái gáy ê ẩm, sau đó lại liếc mắt nhìn thiếu nữ ngồi cạnh, miễn cưỡng nói tiếp, "Cô thì sao? Trông cũng chẳng khá hơn tôi..."

"Cũng chưa chết được..."

Yoru khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt trắng bệch xem một màn ẩu đả kịch liệt của ủy viên trưởng mà không khỏi rùng mình. Thật đáng thương, dù cho là hai đánh một nhưng cô vẫn cảm thấy thương thay cho hai thiếu niên kia. Bị đánh đến không kịp trở tay... Sao mà giống như đang xem phim hành động phiên bản kinh dị đến thế này? Ha ha, sống động sắc nét đến mức kinh ngạc...

Gokudera Hayato nghe vậy cũng chỉ ậm ừ gật đầu cho có, ánh mắt lơ đãng lại liếc nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. So với hắn, có lẽ vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ít ra hắn còn đưa chữa trị đúng cách, còn Yoru chỉ đơn giản là quấn vài miếng băng vải chỉ để cầm cự, cá chắc rằng ngay cả thuốc giảm đau hay chống nhiễm trùng cô cũng chưa từng uống qua. Nhìn đến những giọt mồ hôi ướt đẫm gò má tái nhợt ấy cũng đủ biết cô đang nhẫn nhịn cơn đau như thế nào.

"A, thảnh thơi quá rồi..."

Yoru tự lẩm bẩm trong miệng, chán nản xoa xoa cần cổ, xương cốt đau nhức theo động tác của cô mà cũng kêu từng tiếng răng rắc. Tiếp tục đứng đây xem một màn đánh nhau của ủy viên trưởng cũng chẳng có ích gì, thay vào đó có lẽ cô nên bắt đầu đi tìm Fuuta và mang cậu nhóc rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Dù sao lý do cô đến đây cũng chỉ có nhiêu đó, không giống như Sawada Tsunayoshi hay Hibari Kyoya muốn bảo vệ mọi người ở thị trấn và đánh bại tên biến thái Rokudou Mukuro kia, Yoru chỉ đơn giản là muốn cứu sống Fuuta, hoàn toàn chẳng có ý định đánh nhau hay vướng vào một cuộc ẩu đả nào. Cô chỉ làm chuyện bản thân nên làm, ngoài ra mọi thứ khác đều không có liên quan đến cô.

"Này, cô lại muốn đi đâu đấy?" Gokudera nhíu mày, bộ dạng hằn học lại có phần khẩn trương bắt lấy cổ tay của Yoru, ánh mắt ánh lên vẻ hằn học thường ngày, "Cô đang bị thương như thế này lại muốn chạy nhảy đi đâu?"

Yoru nghiêng đầu, đôi mắt nhàm chán nhìn Gokudera, giọng điệu có chút cười cợt nói, "Đó không phải chuyện của cậu. Từ khi nào cậu lại bắt đầu quan tâm đến tôi vậy? Tôi không biết đấy."

Gokudera mở to mắt, nhưng sau đó cũng chỉ cúi đầu không nói, bàn tay cũng vô lực buông cô ra, không hỏi nữa. Yoru nói không hề sai, hắn rõ ràng chẳng có tư cách để lo lắng cho cô. Hai người rõ ràng còn chẳng phải bạn bè với nhau, mỗi khi gặp nhau đều chẳng thể nói tốt cho nhau được câu nào, toàn bộ xung đột hầu như là đều bắt nguồn từ hắn. Nhớ đến những lời cay nghiệt mà chính mình đã từng nói với Yoru, Gokudera lại càng cảm thấy khổ sở, là bản thân hắn đẩy cô ra xa trước, bây giờ lại còn giả nhân giả nghĩa quan tâm sao?

Đúng là đáng giận...

. . .

Yoru một tay chống tường, một tay ôm lấy vết thương ở hạ sườn, bộ dạng chật vật từng bước băng qua dãy hành lang mục nát. Nói là đi tìm Fuuta như thế thôi nhưng cô biết đi đường nào tìm thằng bé đây? Yoru cũng không thể hô lớn tên Fuuta vì sợ sẽ "bứt dây động rừng" nên chỉ có thể vừa đi vừa nhìn dọc nhìn ngang tìm kiếm bóng dáng của cậu nhóc. Yoru cúi người nhíu mày nhìn xuống lòng bàn tay nhiễm một tầng máu đỏ mà không khỏi chậc lưỡi. Cô sắp đến giới hạn rồi-

Yoru hít lấy một ngụm khí như trấn tĩnh lại bản thân, trước khi cô kịp đứng thẳng dậy và bước tiếp thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ non nớt. Yoru trừng mắt, xoay người, bàn tay vươn ra liền bắt lấy con dao găm đang hướng về phía mình. Lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ để xô ngã một kẻ sắp chết như cô xuống sàn, máu từ lòng bàn tay tuôn ra như suối, dẫu vậy cô vẫn không một lần nào có ý định buông nó ra. Yoru cảm thấy bản thân hít thở gần như không xong rồi, hết tay trái rồi đến tay phải, bây giờ cô chẳng thể làm được gì với hai bàn tay bị đâm đến mất cả cảm giác như thế này cả. Bản thân đúng là bị phế thật rồi...

Yoru cất giọng cười, ánh mắt dịu dàng nửa phần cũng không thấy được sự tức giận hay trách mắng, cô chậm rãi vươn bàn tay quấn đầy băng gạc trắng đặt lên đỉnh đầu cậu nhóc đang bị mình khống chế, từ tốn vỗ nhẹ từng cái như an ủi. Thu vào trong đôi mắt màu đỏ ngâu tràn ngập hơi sương chính là khuôn mặt non nớt đờ đẫn của đứa nhỏ, Yoru cong môi cười, thanh âm dịu nhẹ như tiếng gió, thập phần ôn nhu gõ vào tâm hồn non nớt đầy vết nứt của cậu nhóc...

"Đừng sợ, đã có chị đây rồi, Fuuta..."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tui đang cố lết _(:ェ」∠)_

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ