Chương 120_Chưa từng thay đổi

984 213 6
                                    

Chỉ có một cách để con người được sinh ra, nhưng lại có vô số cách để chết đi. (*)

Squalo trong tiếng Italy là cá mập, Yoru biết điều đó thông qua mấy câu đùa cợt chế giễu mà Belphegor hay nói, một cái tên có thể nói lên tất cả về con người ấy. Cơ thể cao lớn, tính tình hung tợn, sức mạnh hơn người cùng với lưỡi kiếm bén nhọn hơn răng nanh cá mập. Nhưng Yoru chưa từng mong đợi kết cục của người đàn ông đó sẽ bi thảm như thế. Cái chết đúng là đáng sợ thật đấy. Nhanh như một cái chớp mắt, mái tóc trắng ấy bay lên, cùng sắt đá và máu tươi, làn nước lạnh ngắt ấy nhuộm một màu đỏ thẫm, và rồi Yoru nhận ra người đó đã biến mất dưới hàm răng sắc nhọn của con cá mập khổng lồ. Thứ còn sót lại chỉ là thứ danh dự đã chết của vị kiếm sĩ, tiếng cười chế nhạo vang khắp cả một góc trời cùng với lời xin lỗi ngắn ngủn không đầu không đuôi.

【Không thể giữ lời với ngươi, thật xin lỗi...】

Yoru lúc đó cảm thấy thế nào?

Không gì cả, chỉ có trống rỗng.

Hệt như có ai dùng dao khoét một lỗ thật sâu trong tim, dù không đau, nhưng lại cảm thấy trống rỗng đến cùng cực. Yoru tựa trán vào hàng rào, đôi mắt vô hồn chằm chằm hướng đến màn hình to lớn trên tường. Chẳng biết cô đang nhìn vào thứ gì, có lẽ là tấm lưng dằn vặt của thiếu niên ấy, hoặc chỉ là một khoảng không vô định giữa dòng nước nhuộm màu máu tươi.

Hibari Kyoya bên cạnh đưa mắt nhìn Yoru, dù trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy chẳng có lấy chút biểu cảm nào, nhưng hắn biết rằng, thiếu nữ ấy đã bị tổn thương. Cũng không đến mức phải tuyệt vọng gào khóc hay sức cùng lực kiệt chửi rủa ai đó, dù vậy Hibari Kyoya vẫn cảm nhận được, không ít thì nhiều, Yoru đang chảy máu trong lòng.

"Hiiragi Yoru..."

Hibari không thích ánh mắt ấy của cô, nếu phải nói thẳng ra là cực kỳ căm ghét. Vì thế nên ngay khi hắn gọi cái tên luôn khi bản thân đau đầu suy tư ra, Hibari liền đưa tay ôm lấy gáy của thiếu nữ, dứt khoác cắt đi cái ánh nhìn âm trầm kì quặc ấy, sau đó liền kéo cô vào lòng.

Yoru không động đậy, cũng không cự tuyệt, ánh mắt nặng nề dần dịu hẳn đi, mệt mỏi cùng chán chường vây lấy tâm trí của cô. Sẽ chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, người đó với cô chỉ đơn giản là một trong số những người hiếm hoi đối xử tốt với cô hơn ba lần mà thôi.

Những người như họ... luôn luôn sẽ lựa chọn rời bỏ cô.

Ai cũng vậy thôi.

Thế giới nhỏ bé này, chỉ có một mình tôi.

. . .

Sau khi trận chiến kết thúc, Yoru trở về lại dinh thự của Varia, tất nhiên là một mình rồi. Ai mà muốn đi chung với đám người man rợ có sở thích cười nhạo lên cái cái chết của đồng đội chứ. Sát thủ mafia là vậy, làm sao có thể đòi hỏi từ đám người ấy một vài giọt nước mắt thương tiếc được chứ.

Yoru vùi mình trong đống chăn nệm dày, cố gắng làm ấm lại cơ thể của mình, nhưng không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Đừng nói là người kia chết rồi biến thành hồn ma ám theo cô đấy nhé?

"Chắc là cảm thôi..."

Yoru thở hắt ra một tiếng, gạt đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng bản thân chỉ vừa mới mơ màng thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra. Tiếng gót giày gõ lên sàn nhà cũng đủ để đánh thức Yoru tỉnh dậy, nhưng cô không mở mắt, chỉ im lìm nằm đó, vờ như đang ngủ.

"Shi shi shi~ Ngủ rồi à?"

Mép giường chùng xuống, Yoru theo bản năng siết chặt lấy hai nắm tay giấu dưới chăn. Cô không cảm thấy sợ, bởi căn bản cũng đã lờ mờ đoán được người kia là ai, chỉ có điều cô không nghĩ tới tên vương tử này còn có sở thích đột nhập vào phòng thiếu nữ lúc nửa đêm.

Belphegor ngược lại dường như vẫn chưa nhận ra Yoru đã tỉnh giấc, hắn chống tay ngồi bên mép giường, đôi mắt dưới lớp tóc vàng dài hướng đến thiếu nữ còn tưởng đang say ngủ, cứ như vậy nhìn chằm chằm không rời mắt, đến cả một cái ngón tay cũng không động đậy.

Yoru bị nhìn đến mức cảm thấy căng thẳng, hai hàng lông mày tự giác nhíu lại, lưng đổ mồ hôi lạnh, trong đầu ý nghĩ chạy loạn hết cả lên. Quả nhiên, cô vẫn là nên mở mắt rồi quang minh chính đại đá cái tên biến thái này ra khỏi phòng, chứ cứ như thế này mãi cô sẽ bị mất ngủ mất thôi.

"Yoru."

Yoru rùng mình, cảm thấy việc người kia đột ngột gọi tên như vậy thật sự rất đáng sợ. Nhưng việc làm tiếp theo của tên vương tử kia càng làm cho cô thêm kinh hoàng. Belphegor rướn người tới, một tay chặn lấy cần cổ yếu ớt cô, một tay chống lên giường, cứ vậy cúi đầu hôn xuống đôi môi đang mím chặt.

Yoru nghĩ chắc mình phát điên mất thôi. Cô muốn đánh chết cái gã biến thái này, và cô thật sự đã làm vậy khi Belphegor dám đưa lưỡi liếm lấy vành môi cô.

"Tên khốn này-!"

"Chát!"

. . .

"Belphegor, là ta nhìn lầm hay mặt ngươi có thêm vết thương vậy?"

Mammon ngước mắt lên nhìn tên vương tử đột nhiên lại trở nên hí ha hí hửng trên ghế sô pha với cái má đỏ tấy hằn lên vết bỏng chưa lành. Hỏi như vậy thôi chứ cậu cũng đoán ra rồi, tên này chắc lại hành động ngu xuẩn với con bé kia rồi.

"Shi shi shi~ Nít ranh thì biết cái gì chứ~"

Belphegor cất cao giọng, hôm nay lại cảm thấy rất cao hứng dù cho bên má vẫn đang ân ẩn đau rát, nhưng hắn vẫn không để tâm đến điều đó. Ngược lại, mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt tức giận đến nỗi đỏ bừng bừng của con bé thường dân đó hắn lại cảm thấy rạo rực lạ thường. Mà nhớ lại thì hình như lúc ấy con bé đó cũng cư xử như vậy. Cứ nghĩ loại người như nó sẽ chẳng để tâm đến mấy việc sến súa này đâu nhưng có lẽ hắn sai rồi.

【Nếu anh còn dám làm vậy, tôi sẽ giết anh.】

Con bé đó coi trọng những thứ vô dụng như vậy sao?

"Shi shi shi~ Đúng là vẫn ngu ngốc như ngày nào~"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

(*) Lời thoại của Song Joong-ki trong Vincenzo.

Công nhận xem Vincenzo xong thấy rút ra nhiều quote hay ghê.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ