Chương 157_Một thế giới khác

891 153 11
                                    

"Cạch."

"Tao sẽ giết mày, con khốn."

Kanpeki Aino từ đằng sau tóm lấy cổ Yoru, tràn đầy căm hận dí sát họng súng ngay sát bên hông cô, ngay bây giờ chỉ cần thấy Yoru làm ra loại động tác khả nghi gì, ả ta nhất định sẽ không ngại mà nổ súng. Yoru dường như cũng có thể cảm nhận được Kanpeki Aino bây giờ không hề có chút tỉnh táo nào, cô ả có thể đánh liều để giết chết cô, dù cho có phải trả giá đắt như thế nào cũng không thể khiến ả ta buông bỏ lòng căm hận đó được. Yoru khùn khục cất giọng cười nhạt, sắc đỏ trong đêm tối sáng lên đầy thích thú, cô nghiêng đầu, khóe mắt thu vào biểu tình vặn vẹo của Aino, sự thỏa mãn chảy tràn vào trong lồng ngực, thật sự khiến cô phấn khích không ngừng.

"Thấy mày vẫn khỏe tao mừng lắm, Aino. Bởi vì nếu lúc đó mày chết, tao bây giờ đâu thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại tuyệt đẹp của mày ngay lúc này."

"Cạch!"

"Câm miệng con khốn! Kẻ thấp hèn như mày mà lại dám phá hỏng hết mọi thứ của tao sao!?" Aino cao giọng, kéo ngược tóc Yoru ra sau, từng câu từng chữ như muốn bị nghiền nát dưới hàm răng đang siết chặt, "Tao sẽ giết mày!! Sẽ giết chết mày!! Sau đó băm thây mày ra rồi ném xuống cống!! Sẽ chắc ai nhớ tới mày, cũng sẽ không ai thương xót cho hạng người như mày!! Cuộc đời của mày sẽ chấm dứt tại cái nơi hôi thối đó, Hiiragi Yoru!"

Nghe từng lời đe dọa tràn ngập ác ý của Aino, Yoru không hiểu sao bản thân lại chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào, thậm chí khóe miệng cô từ khi nào đã kéo lên tạo thành một nụ cười vô cùng kì quặc. Nếu là Hiiragi Yoru của vài tiếng trước, có lẽ cô đã để mặc cho Aino muốn làm gì thì làm, có thể nói khích cô ta vài câu cho đến khi cô ta chịu hết nổi rồi nổ súng, một phát kết thúc cuộc sống vô nghĩa này của mình. Nhưng Hiiragi Yoru bây giờ đã bắt đầu có những suy nghĩ khác rồi. Vẫn còn rất nhiều điều cô vẫn chưa thực hiện được, tất cả đều bị sự dằn vặt và lo âu trước đây cản trở, kiềm hãm rồi bị làm cho lu mờ đi. Nhưng Yoru cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Ngay bây giờ cô chỉ cần sống vì chính bản thân mình là được rồi, không cần quan tâm đến ánh mắt hay lời nói của kẻ khác nữa, chỉ cần cô cho là đúng, tất nhiên nó sẽ là đúng, và vĩnh viễn cũng sẽ như thế.

【Bởi vì cô bé là một đứa trẻ rất tốt bụng, cho nên ta mong khi lựa chọn cái chết, cô bé sẽ không nuối tiếc bất kì điều gì...】

Yoru... không muốn bản thân phải tiếc nuối. Một chút cũng không!

"Xin lỗi nhé Aino." Yoru nhỏ giọng, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, "Nếu chết ngay bây giờ, có lẽ tao sẽ trở thành một hồn ma điên loạn vì hối hận mất."

"Cái-"

"Đoàng!"

Yoru nhíu mày, họng súng bị tay cô cưỡng chế nắm lấy chếch về một phía, đạn được bắn ra sượt qua bắn chân cô, nhưng cũng chỉ gây ra một vết xước nhỏ mà thôi. Aino bây giờ chắc chắn vẫn chưa hồi phục sau thương tổn mà cô đã gây ra cho cô ta, chắc chắn tay chân không còn linh hoạt nữa, khả năng phản xạ cũng giảm đi đáng kể. Nhưng có vẻ Yoru đã coi thường quá mức sự hận thù của Aino dành cho cô rồi. Bởi vì ngay khi Yoru chỉ mới kịp thở phào vì đã né được đường đạn kia, Aino đã ngay lập tức hồi thần lại, tay không cầm súng giơ lên đánh một cú thật mạnh vào má cô. Yoru choáng váng, trước khi kịp nhận ra điều gì, cả cơ thể đã bị đẩy ngã khỏi cầu thang.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ