Chương 150_Say đắm

1K 190 12
                                    

Hiiragi Yoru yếu ớt như ánh nắng của những ngày đầy giông vậy.

Byakuran ngồi ở bên cạnh giường, đôi mắt màu tím nhạt dõi theo nhất cử nhất động của thiếu nữ đang vùi mình trong đống gối mềm ấm áp. Hắn biết em rất sợ lạnh, vì thế nên sau khi lau sơ người cho em bằng nước ấm, hắn liền chất toàn bộ gối mềm của mình đặt bên cạnh em, như thế có thể giúp thân nhiệt của em đỡ hơn một chút. Byakuran vốn không giỏi chăm sóc người khác, nhưng với những kiến thức hắn đã tiếp thu được từ những bản thể khác nhau ở thế giới khác, hắn ít ra vẫn có thể chăm sóc thật tốt cho cô gái của mình.

Yoru ngủ không hề yên ổn, hai mày nhíu chặt với nhau, mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán, thoạt nhìn tựa như em đang trải qua một cơn ác mộng kinh khủng vậy. Byakuran tựa cằm bên mép giường, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của em, cứ như là một thói quen khó bỏ vậy. Yoru không thích có người nhìn mình lúc ngủ, bởi vì nó khiến em cảm thấy không an toàn. Nhưng Byakuran thì luôn cứng đầu làm những điều mà Yoru không thích, vì thế nên 'hắn' sẽ luôn bị em chau mày khiển trách mỗi khi thức dậy. Biết làm sao được? Yoru khi ngủ lại đáng yêu đến vậy làm chi, khiến hắn quyến luyến không muốn rời xa...

"So với khuôn mặt lúc chết thì như thế này vẫn dễ thương hơn..."

Byakuran nhỏ giọng, ngón tay từ trán dời đến gò má xanh xao của thiếu nữ.

"Em sẽ không chết nữa đúng không?"

. . .

Lúc ấy trời đã khuya, Yoru từ trong ác mộng tỉnh dậy, nói đúng hơn là bị một tràng âm thanh đổ vỡ từ bên ngoài đánh thức. Cô chống tay ngồi dậy, cơ thể không còn một chút sức lực nào, nặng nề như người bị ốm nặng, đau nhức ập đến khiến cô chỉ muốn một lần nữa nằm xuống giường, để mặc cho bản thân lại tiếp tục chìm trong ảo mộng kinh tởm. Đôi mắt đục ngầu nhìn thật lâu vào trong bóng tối, không gian vặn vẹo bắt đầu trở nên rõ ràng hơn một chút, cô hất lớp chăn gối nặng trịch trên người mình xuống sàn, sau đó quay lưng rời khỏi giường. Lòng bàn chân cảm nhận được cái lạnh tê tái của sàn nhà, vì áp lực mà miệng vết thương lại bị rách ra, vết máu đỏ theo dấu chân của cô in ra khắp nơi.

Rời khỏi căn phòng tối đen như mực, đón tiếp Yoru chỉ là một tràng ánh sáng chói mắt của bóng đèn, cô theo phản xạ nheo mắt, lần theo tiếng động mà đi đến chỗ gian bếp hỗn loạn. Thiếu niên tóc trắng đứng quay lưng về phía cô, vừa khuấy đồ ăn vừa ngâm nga cái giai điệu kì quặc gì đó, bên cạnh anh ta chính là bồn rửa chén chất đầy rác thải cùng với chén đĩa nứt bể. Khung cảnh hoài niệm thật đấy, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi...

【Yoru!? Anh đã cố hết sức rồi, nhưng lực tay có hơi mạnh nên mới làm bể chúng! Nhưng đừng lo, anh đảm bảo vị nó không quá tệ đâu!】

A, Yoru chán ghét nó...

"Yoru-chan dậy rồi sao? Tôi có nấu cháo cho em nè~ Vì lần đầu nấu ăn nên có chút không quen tay, nhưng vị cũng không tệ đâu~"

Dù cho là lời nói, nụ cười hay là ánh mắt ân cần ấy...

"Vết thương ở chân lại chảy máu rồi? Yoru-chan mau ngồi xuống ăn cháo đi, để tôi giúp em bôi thuốc cho-"

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ