Chương 56_ Thời gian về đêm

1.4K 306 37
                                    

Gần tối, Hibari Kyoya đột nhiên lại phát sốt, nghiêm trọng đến nỗi hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh khiến cho Hiiragi Yoru phải khổ não không biết làm thế nào, chỉ có thể cho hắn nằm tạm trên đùi của mình, sau đó lấy áo khoác đắp lên cho hắn. Hibari sốt cao đến mê mang không biết gì, hai má đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, trán thì đổ đầy mồ hôi lạnh, điều này khiến cho cô không thể không lo lắng. Thuốc hạ sốt dường như không có tác dụng mấy, Yoru cũng hết cách, chỉ có thể ở bên lau mồ hôi cho hắn.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cho đến khi Yoru nhận ra, buồng giam đã trở nên tối mịt từ khi nào, chỉ có vài ánh sáng lấp ló chiếu vào phòng. Hiiragi Yoru tựa lưng vào tường, hai chân căng cứng dường như đã sắp mất cảm giác khi trở thành gối nằm cho Hibari Kyoya. Cơ thể của cô vẫn đang không ngừng gào thét đau đớn muốn đình chỉ làm việc. Cả những khớp xương ê ẩm của cô nữa, chúng cứ thi nhau kêu lên từng tiếng răng rắc mỗi khi cô chuyển động. Thân thể này dường như cũng đã đến giới hạn rồi...

Yoru cựa đầu một chút, sau đó lại nhìn thiếu niên đang say ngủ trên đùi mình. Cô áp bàn tay lên trán Hibari, yên tâm gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ thuốc hạ sốt đến bây giờ mới phát huy tác dụng, thật may khi thân nhiệt của ủy viên trưởng đã giảm đi đáng kể. Căng thẳng mấy phần vơi bớt đi khiến cho Yoru lại bắt đầu gật gù buồn ngủ, hai mắt cô cứ khép lại rồi giật mình mở to, rồi lại chầm chậm đóng xuống...

"Yoru, Yoru, không được ngủ! Không được ngủ!"

Chú chim béo lông vàng liền vỗ cánh kêu lên một tiếng, sau đó không ngừng dùng mỏ gõ lên đầu Yoru, nhanh chóng đánh thức cô khỏi cơn buồn ngủ ác liệt. Ăn đau, thiếu nữ giật mình mở bừng mắt, hoang mang nhìn xunh quanh, sau khi nhận thức được tình hình, cô lại trút ra một tiếng thở dài, phiền phức xoa xoa gáy.

"Ồn quá, ngươi mau giữ im lặng chút đi..."

Chú chim chớp chớp đôi mắt ti hí của nó, sau đó lại vỗ cánh đáp xuống đỉnh đầu Hibari, tựa như đang lo lắng cho hắn ta mà cứ nhộn nhạo không yên.

"Không cần lo lắng, anh ta sẽ sớm khỏe lại thôi."

Yoru hơi cong môi cười, động tác chậm rãi cầm khăn tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt thiếu niên. Sẵn tiện, cô kiểm tra luôn những vết thương trên cơ thể hắn, xem nó có còn chảy máu nữa không. Tất cả đều được Yoru làm rất lưu loát, không gây ra một chút động tĩnh hay tiếng động nào, hạn chế thấp nhất việc có thể đánh thức vị trung nhị huyết áp thấp này.

Lặp đi lặp lại những việc này suốt một đêm dài, Yoru mệt mỏi tựa đầu ra tường, hai mắt dán chặt lên trần nhà đầy bụi, trong miệng chợt cất lên một tiếng thở dài mà tự hỏi, "Mình đang làm cái quái gì vậy trời..."

Tại sao cô lại phải dốc hết sức chỉ để chăm sóc cho một người vốn bản thân không có chút hảo cảm nào như thế chứ? Yoru vốn không phải Sora, cô chưa từng trao đi quá nhiều sự tốt bụng và nhẫn nại như thế này cho bất kì một ai hết. Rốt cuộc điều gì đang thay đổi bên trong cô vậy? Hiiragi Yoru từ khi nào đã không còn là Hiiragi Yoru nữa rồi...

Buồng giam cô tịch yên ắng không một chút âm thanh hay ánh sáng, chỉ có duy nhất những luồng sáng nhỏ nhoi của ánh trăng từ bên ngoài rọi vào qua khung cửa sổ nhỏ và vô số những lỗ hỏng trên tường. Ánh trăng dần hé lộ khỏi những tầng mây, đem thứ ánh sáng dịu nhẹ có thể xoa dịu tâm hồn rọi vào căn phòng giam tăm tối, đồng thời thắp sáng lên cả tâm hồn nhuộm đen đầy hỗn loạn của người thiếu nữ ấy.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ