Chương 117_Câu chuyện về mái tóc

1K 197 27
                                    

Được rồi, tóm tắt tình hình là hiện tại hai người bọn họ đã bị một đám lưu manh bao vây. Khoảng 5 đến 6 tên, vì chỗ này không có đèn điện nên cũng không khó hiểu khi trở thành nơi phục khích của chúng. Tất cả đều có mang vũ khí, vì thế có thể xếp vào loại tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn chúng chọc vào nhầm người rồi. Yoru liếc mắt nhìn sang Squalo, nhịn không được lại lắc đầu mặc niệm. Bên cạnh cô chính là tội phạm đặc biệt nguy hiểm đấy, xui xẻo đụng trúng ác nhân chính gốc rồi, bọn lưu manh tép riu này cũng nên sám hối đi là vừa.

"VOI!! Được lắm!! Đúng lúc ta đang cần giãn xương cốt cho trận đấu ngày mai! Ta sẽ băm vằm các ngươi ra làm trăm mảnh!!"

Squalo giơ kiếm lên, còn không để bọn lưu manh kia kịp hoàn hồn đã lao tới chém bay một tên trong số chúng, động tác lưu loát lại không một chút nhân từ nào. Máu văng ra tứ phía, tiếng gào thét đứt đoạn vang lên không ngừng. Yoru hai tay nắm sau lưng, đưa mắt nhìn những căn nhà chìm trong bóng đêm xung quanh, không biết bọn họ có bị đánh thức bởi âm thanh kinh dị này không nhỉ?

Một tên lưu manh bị chém bay đến chỗ cô, dao găm trên tay hắn rơi xuống đất, văng ra một đoạn khá xa. Yoru cúi đầu nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, khuôn mặt tái nhợt không có lấy một tia sợ hãi nào, ngược lại cô còn giơ chân giẫm lên bàn tay đang cố vươn ra vớ lấy con dao trên đất. Tên này là kẻ khi nãy đã dùng ánh mắt kinh tởm để nhìn cô, Yoru không thừa nhận bản thân thù dai đâu, nhưng những tên như thế này trong mắt cô đều không khác gì là rác rưởi cả. Dù sẽ bị bẩn tay, nhưng tốt nhất vẫn là nên dọn dẹp càng sớm càng tốt.

"VOI!! Một đám yếu đuối!!"

Yoru ngước lên, vừa vặn thu vào cảnh tượng người đàn ông hung bạo đang ngửa cổ sảng khoái cười lớn, tay gắn kiếm, chân giẫm lên xác chết, mái tóc trắng ánh bạc tung bay, gương mặt hung tợn ướt đẫm máu tươi, khung cảnh đúng là khiến người ta rợn cả người. Đây là mafia Italy, lấy việc giết người làm thú vui, có thể làm đủ loại chuyện ác độc dơ bẩn nhất trên đời, thậm chí còn không có chút ăn năn hay tôn trọng nào với người đã chết. Bọn họ chẳng khác nào những kẻ bị rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt. Yoru cúi đầu nhìn xuống gã đàn ông nằm dưới chân mình từ khi nào đã trút hơn thở cuối cùng, đáy mắt khẽ nảy mấy tia hoang mang ngờ nghệch.

Liệu có phải cô cũng đang dần trở nên giống bọn họ rồi không?

"VOI! Nhãi ranh, làm gì mà ngớ người ra đó thế hả? Bị dọa cho sợ rồi à? Mặt mày trắng bệch hết rồi này!"

Yoru mờ mịt nhìn Squalo, "Trông tôi giống như đang sợ lắm sao?"

Vị kiếm sĩ nhíu mày, "Ta mới là người đang hỏi ngươi nhãi ranh! Với lại đừng có trưng ra cái mặt ngu ngốc như thế nữa! Phiền phức!"

Mặt cô thì như thế nào? Yoru càng lúc càng khó hiểu ôm lấy mặt, tự nhiên bị mắng vô tội vạ như thế ai mà không cảm thấy khó chịu chứ. Thấy cô trở nên ngây người như thế, Squalo không hiểu sao lại cảm thấy bực dọc, hắn chậc lưỡi một cái, một tay nâng cằm Yoru lên, tay còn lại lau đi vết máu dính trên gò má tái nhợt của cô.

"Được rồi. Trông tốt hơn rồi đấy."

Squalo gật gù thỏa mãn, trên môi như thường lệ lại nở một nụ cười đắc ý. Yoru không nói gì mà chỉ cúi đầu trầm mặc, tay vô thức lại xoa xoa gò má nơi người kia vừa mới chạm vào, lầm bầm nói gì đó. Bản thân cứ như bị đối xử giống như một đứa trẻ con vậy, cô không bài xích cảm giác này nhưng cũng đồng thời không muốn phải lặp lại thêm một lần nào nữa. Yoru rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô sải chân bước qua cái xác trên đất, lại tiếp tục bước đi con đường quen thuộc như không có chuyện gì xảy ra.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ