Chương 27_Nước mắt

1.7K 334 33
                                    

"Tiêu rồi. Chắc chắn Yoru sẽ không tha cho anh đâu."

Shimizu Shisute quỳ rạp trên sàn, trán đổ đầy mồ hôi, mắt lưng tròng nhìn cái nhà bếp tan hoang, không còn thứ gì nguyên vẹn. Một mảng tường từ trắng hóa sang màu đen xám kì dị, chén đĩa vỡ toang nằm dưới sàn, kinh khủng nhất là cái chảo bị lửa làm cho cháy đen thui không còn nhìn ra nguyên dạng bơ vơ nằm một góc tường. Ngoài trời tí tách mưa từng giọt giống như cũng muốn nói lời tiếc thương cho cái chàng trai đáng thương kia, anh ta nhất định sẽ bị ăn mắng vào mặt vì tội lanh chanh lại muốn một lần vào bếp trổ tài nấu nướng.

Nagi cầm cây lau nhà, chăm chỉ ngồi chà từng vết đen dính trên sàn, cũng vì hiện trạng nhà bếp bị biến thành dạng này nên quán ăn phải tạm thời đóng cửa để quét dọn. Mưa đang ngày một nặng hạt hơn, cô lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm một mình.

"Mong Yoru sẽ không bị mắc mưa..."

Shisute ngoái đầu nhìn ra ngoài, khịt khịt lỗ mũi mấy cái, sau đó không biết suy nghĩ cái gì liền đi vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn bông đứng ngay trước cửa ra vào chờ sẵn. Nhận thấy ánh mắt tò mò không hiểu của Nagi, Shisute cũng chỉ cười khổ một tiếng.

"Con bé đó dù là trong thời tiết mưa bão này cũng sẽ không chịu ngồi yên một chỗ hay chịu khó bỏ tiền ra để mua một cây dù đâu." Anh lắc đầu ngán ngẩm, không biết trong quá khứ đã biết bao lần nhìn thấy đứa trẻ kia đến nhà anh bằng bộ dạng ướt sũng nước mưa, "Có lẽ Yoru bây giờ cũng đang đội mưa mà hớt hải chạy về nhà rồi."

Shisute chỉ vừa mới dứt lời, cánh cửa màu gỗ đã được đẩy vào, tiếng chuông chào khách leng keng kêu lên vang lên, thiếu nữ với bộ dạng ướt nhèm quen thuộc từng bước đi vào. Shisute nén một tiếng thở dài, từ phía sau liền bất ngờ trùm khăn lông lên đầu cô, giúp cô lau khô đi mái tóc đen nhánh đầy nước.

"Này Yoru, sở thích tắm mưa cũng em đúng là dị lắm đấy. Không khéo lại bị cảm cho xem."

"Xin lỗi..."

Shisute nhướn mày, rất nhanh liền nhận ra thanh âm của đứa trẻ kia sao lại khô khốc đến lạ. Anh nheo mắt, theo tầm mắt hoang mang của Nagi mà nhìn xuống, đập thẳng vào mắt chính là cánh tay chảy đầy máu theo nước mưa len qua những ngón tay mà chảy tí tóc xuống sàn nhà.

"Cái-!?"

Shisute thở dốc, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể vội vàng kéo Yoru ngồi xuống ghế, kiểm tra từ trên xuống dưới tình trạng của cô, "Nagi, vào phòng lấy giúp anh cái hộp sơ cứu!"

Nagi sực tỉnh, ngay lập tức liền chạy đi tìm hộp y tế. Shisute nắm lấy tay Yoru, làn da vốn xanh xao giờ lại trắng bệch, lạnh ngắt không một chút hơi ấm khiến anh nhíu mày. Anh ngước mắt lên, vừa vặn thấy được gò má tái xanh còn lưu một vết cắt dài ửng đỏ, bắt đầu có dấu hiệu ứa máu trở lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Shisute gặp phải loại chuyện này, sau cái ngày em gái anh qua đời, luôn sẽ có những ngày bất kỳ đứa trẻ này sẽ mang một cơ thể dính đầy máu trở về nhà. Shisute không hỏi lý do, bởi vì anh biết chắc đứa trẻ kín miệng kia sẽ không bao giờ chịu chia sẻ nỗi đau với anh. Luôn luôn như thế.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ