Chương 147_Yoru mười năm sau

1.3K 218 22
                                    

"Yo, Yoru?"

Tsuna run rẩy trừng mắt nhìn người phụ nữ đang hướng họng súng về phía mình, đối diện với ánh nhìn đầy sát khí của người kia hắn nhất thời lại chẳng biết phản ứng như thế nào. Đó là Yoru của tương lai, trông cô ấy thật khác so với bây giờ. Tất nhiên đã mười năm trôi qua, ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi của Yoru không hiểu sao lại khiến cho Vongola cảm thấy vô cùng bất an.

Mái tóc ngắn của cô đã dài ra thêm một chút, có vẻ đã được cắt tỉa và chăm sóc rất cẩn thận nên nhìn rất gọn gàng nhưng cũng không kém phần thời thượng. Yoru mặc một chiếc áo len kín cổ, quần jean có vướng một chút bụi bẩn và có thể thấy vài vết máu đỏ dính trên chiếc áo kaki dáng dài. Vẻ non nớt trên khuôn mặt cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ưu phiền mỏi mệt của một người trưởng thành nhiều ưu tư. Dường như Yoru đã phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn, lớp quầng thâm dưới mắt càng khiến cho đôi mắt đỏ máu đục ngầu của cô thêm phần nặng nề.

Một sự trưởng thành đến từ đau khổ và tuyệt vọng, điều đó đã tạo nên một Hiiragi Yoru xinh đẹp đến mức cực đoan như thế này.

"Vongola Decimo mười năm trước có vẻ chỉ là một thằng nhãi ngốc nghếch thôi nhỉ? Trong trường hợp này không phải nên đứng lên bỏ chạy sao?"

Tsuna giật mình sực tỉnh, trên trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến. Lời lẽ cay nghiệt không một chút thiện ý nào, Hiiragi Yoru rốt cuộc sẽ trở thành loại người đáng sợ như thế này sao?

"Thế, tôi phải ở đây bao lâu?" Yoru lấy trong túi ra điếu thuốc, thản nhiên châm lửa, rít một hơi rồi phả mọi ưu phiền mệt mỏi của theo làn khỏi trắng vào bầu không khí lạnh như băng ở đây, "Tôi còn có việc phải làm, hôm nay là một ngày trọng đại, đâu thể bỏ qua được."

"Chỉ năm phút thôi. Sau năm phút, cô sẽ trở về tương lai." Reborn ra mặt cất giọng đáp lại

"À, thế sao..." Yoru nghiêng đầu híp mắt nhìn gã sát thủ, khóe môi khẽ nhếch lên cười, nhưng nụ cười này đối với Reborn không hiểu sao lại rất khó coi, cứ như cô đang chọc khấy hắn vậy, "Không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi ở đây đấy, Arcobaleno Mặt trời."

Reborn trầm ngâm cúi đầu, điệu bộ và cách nói chuyện của người kia khiến hắn có chút băn khoăn. Hiiragi Yoru chưa từng gọi hắn là Arcobaleno bao giờ, nói thẳng ra là cô ta không thể biết được cái tên đó nếu không phải là người trong thế giới ngầm. Nhưng ánh mắt bây giờ Yoru dành cho hắn cứ như là cô ta đã biết hết tất cả mọi chuyện vậy, về thân phận cũng như cái ngày định mệnh hôm đó. Không, trông cô ta dường như còn biết nhiều hơn nữa, cái cảm giác mà Hiiragi Yoru tương lai mang lại không hiểu sao lại khiến Reborn nhớ đến gã đàn ông đó, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu.

"Chẳng lẽ trong tương lai tôi chết rồi à?" Reborn nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại.

"Làm sao tôi biết được chứ..."

Yoru tương lai nhún vai, nở nụ cười nhạt nhẽo đáp lại ánh nhìn thù địch của Reborn. Cô ta cầm điếu thuốc, lại phả thêm một làn khói nữa, ánh mắt lại để ý đến gã Vindice nãy giờ vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh. Nếu đây thực sự là quá khứ mười năm trước, tính theo mốc thời gian thì có thể đoán được thời điểm bây giờ là vào cái ngày hôm đó. Nhưng kỳ lạ thay cô lại không có bất kì ký ức nào với việc bản thân đã du hành thời gian đến tương lai, trừ khi hiện tại bản thân cô mười năm trước đang trong tình trạng không nhận thức được thực tại.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ