Chương 6_Nụ cười khi ấy

1.9K 352 11
                                    

Hiiragi Yoru cúi người tiếp lấy hộp sữa hương dâu từ máy bán nước tự động, nhưng động tác của cô chợt khựng lại nhìn cô nhớ đến sự việc vừa xảy ra trước đó. Đôi mắt màu đỏ lướt một lượt các loại nước uống được bày trong máy tự động, một chút băn khoăn do dự hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Yoru trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền đúc thêm tiền vào máy, quyết định mua thêm một lon nước tăng lực nữa rồi mới bước vào lớp.

Nhìn quanh một lượt lớp học, lợi dụng khi mọi người không để ý, Yoru đặt lon nước vào trong hộc bàn của Yamamoto Takeshi, sau đó mặt không đổi đi về chỗ ngồi của mình như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao cô cũng là loại người không thích nợ nần gì ai, tuy biết một lon nước cũng chẳng thể so với chuyện khi nãy hắn đã cứu cô nhưng trước hết điều này khiến cô nhẹ nhõm mấy phần.

Giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người trong lớp cũng dần dần trở về lại chỗ ngồi của mình. Yoru chống cằm chán nản nhìn ông thầy Nezu hách dịch bước vào lớp chuẩn bị cho tiết mục phát bài kiểm tra bonus màn lăng mạ học sinh giữa lớp. Hiiragi Yoru thực sự không thích người thầy này cho lắm. Mang danh là giáo viên như thay vì là nâng đỡ khuyến khích học sinh học tập, ông ta chỉ giỏi lăng mạ và sỉ vả học trò của mình giữa lớp thôi. Điển hình là thiếu niên Sawada Tsunayoshi kia luôn là mục tiêu hàng đầu của Nezu-sensei.

"Nhìn cậu đi Sawada, với cái số điểm thấp chũng này cậu sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong xã hội này đâu."

(Thật đau đầu...)

Yoru nhíu mày khó chịu, tiếng cười khanh khách hưởng ướng với lời sỉ vả tràn ngập khắp căn phòng khiến đầu cô đau đến muốn nổ tung ra. Cô ghét loại tiếng cười này, lại càng căm ghét từng con người ở nơi này. Những kẻ chỉ biết mỉm cười trước nỗi đau của người khác đó đến cả một trái tim không thể thấu hiểu hay yêu thương thì chỉ đáng để vứt đi.

Vẫn còn đang mơ màng trong những cái tên và con số, một mảnh giấy gấp nhỏ từ đâu được ném lên bàn của cô. Yoru nghiêng đầu nhìn nó, những ngón tay chậm rãi mở nó ra. Chỉ có vài dòng chữ đen nguệch ngoặc được viết lên đó, nhưng cũng đủ để khiến cho khuôn mặt chán chường của Yoru ẩn hiện một nét cười không rõ.

[Cảm ơn vì lon nước tăng lực, Yoru. Tớ sẽ uống nó thật ngon ^^]

. . .

Cũng một khoảng thời gian trở lại đây, Hiiragi Yoru có tham gia một câu lạc bộ hội họa ở trường. Không phải vì cô có đam mê hay yêu thích gì bộ môn này đâu, chỉ đơn giản là vì để giết thời gian thôi. Quán ăn đêm 'Staring' phải đến 7 giờ mới bắt đầu mở cửa, từ lúc tan trường cho đến giờ làm thêm cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Yoru trong khoảng thời gian ấy lại không hề muốn quay trở về căn nhà đó, cô thà long nhong ngoài đường còn hơn là phải gặp những gương mặt dửng dưng luôn biểu hiện ánh mắt chán ghét nhìn cô. Vì thế nên tham gia câu lạc bộ ngoài giờ này cũng như là một hình thức để khiến cho thời gian trôi qua nhanh hơn, tâm trạng của Yoru nhờ đó cũng mấy phần được yên tĩnh hơn.

Căn phòng của câu lạc bộ hội họa không có rèm che nên mỗi khi chiều đến toàn bộ ánh sáng lúc điêu tàn của mặt trời hắt vào tràn lan khắp phòng. Yoru ngồi giữa phòng, đôi mắt nhiễm sắc chiều tà có chút mờ mịt nhìn bức họa của mình. Không biết có phải là do khả năng pha màu của cô đã có tiến bộ hay là vì ánh sáng màu cam đỏ của hoàng hôn đang tô điểm thêm cho bức tranh mà tác phẩm của Hiiragi Yoru dường như giống y hệt với khung cảnh chiều tà ở bên ngoài cửa sổ.

Tựa như một bức ảnh chụp lại hơn là một bức họa vẽ tay...

Hiiragi Yoru thẫn thờ, giống như bản thân đã bước chân vào bức họa của chính mình vậy, sắc cam đỏ trong đôi mắt ngày càng rõ ràng hơn. Những ngón tay lấm lem màu vẽ chậm rãi chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười của cô gái trong bức vẽ. Thực sự rất đẹp và rực rỡ nhưng rất nhanh nó cũng sẽ phải lụi tàn giống như ánh hoàng hôn phía sau lưng. Cuối cùng thứ còn sót lại sẽ chỉ là nước mắt và một linh hồn vụn vỡ, cứ thế bị đêm đen cắn nuốt cho đến khi khồng còn lại gì.

Điện thoại trong túi hiếm khi lại có một cuộc gọi, lại càng bất ngờ hơn khi người gọi đến là người cha luôn tỏ vẻ vô tâm vô phế đối với con gái của mình. Không ngờ ông ta biết cả số điện thoại của cô. Yoru mắt vẫn không rời khỏi bức tranh, đưa điện thoại lên tai, giọng điệu có chút gượng gạo cất giọng.

"Vâng..."

[Mày đang ở đâu? Mau về nhà ngay lập tức!]

"Đã có chuyện g-"

Yoru còn chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại những tiếng tút tút đều đặn. Ai không biết mà nhìn vào chắc chắn sẽ chẳng nhận ra cuộc trò chuyện vừa rồi là của một cặp cha con mười mấy năm rồi mới có thể nói chuyện một lần, có khi còn lầm tưởng là giữa chủ nợ và con nợ mất. Yoru trào phúng cười một tiếng, cũng không bất ngờ gì mấy, ném điện thoại vào trong cặp, sự tập trung lại chuyển đến bức tranh vẽ hoàng hôn của mình.

"Đẹp thật đấy..."

Yoru đặt cây cọ xuống bàn vẽ, khẽ cất giọng cảm thán. Cô chậm rãi lấy ra con dao găm bỏ túi của mình ra, ngón tay vân vê tay cầm trơn láng một chút, đôi mắt màu đỏ máu đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Rồi, không nói thêm một lời, Yoru nhẹ nhàng đem con dao đâm thủng bức tranh, chậm rãi kéo một đường dài đi xuống. Tiếng rạch giấy ngân lên một tiếng, ngọt xớt cắt đôi bức tranh ra làm hai. Cứ thế, Yoru lại tiếp tục cầm dao rạch thêm vài đường lên bức tranh, hoàn toàn đem nó cắt thành nhiều mảnh...

"Đã không còn nữa rồi..."

Người thiếu nữ khẽ thầm thì, đôi mắt trống rỗng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người con gái trong tranh bị cắt ra làm đôi. Như thế này... vẫn là tốt hơn. Ký ức cuối cùng về người bạn với nụ cười tuyệt vọng này, Yoru ước bản thân cũng có thể cắt nó ra làm nhiều mảnh như thế này...

Nụ cười khi đó của cậu, tớ ước bản thân có thể vĩnh viễn quên nó đi... Không bao giờ có thể nhớ lại thêm một lần nữa.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ