Chương 118_ Trước khi Mưa rơi

960 201 14
                                    

"Shi shi shi~ Thường dân, ta muốn uống nước~"

Belphegor nằm trên giường, cơ thể từ trên xuống dưới đều là băng gạc trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thế nhưng trông hắn vẫn tràn đầy sức sống đến lạ thường. Yoru kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, mắt dán vào quyển sách trên đùi, dáng vẻ nhàn hạ thư thả không kém gì người nằm bên cạnh. Cô cũng hết cách rồi. Tên vương tử này vừa mới lấy lại tỉnh táo đã gọi tên cô đầu tiên, lại còn giở chứng công tử bột mà đòi cô chăm sóc. Vì thế Yoru không còn cách nào khác ngoài việc túc trực bên giường để chăm sóc cho hắn.

"Này~ Thường dân, ngươi không nghe thấy sao?"

Yoru thở dài, gấp cuốn sách của mình lại, ngao ngán nhìn sang tên vương tử giả liệt nằm bên. Tên này, cứ cách năm phút là đòi uống nước một lần, chẳng lẽ bị nổ banh xác nên thận cũng bị hỏng luôn rồi sao? Cô đặt cuốn sách trên bàn, tay cầm bình nước đã cạn mà rời khỏi phòng. Dù sao hắn ta cũng là bệnh nhân tàn tật, cô cũng không thể quá khắt khe được, chiều lòng hắn vài lần cho xong chuyện còn hơn cứ để hắn mè nheo kêu tên cả trăm lần. Như thế thì phiền lắm.

Cầm bình nước đã rót đầy trở về phòng, Yoru đẩy cửa bước vào, còn định mở miệng gọi người kia tự thân ngồi dậy uống nước thì cô chợt nhận ra tên vương tử kia đã say giấc nồng từ đời nào rồi. Một dấu thập tán thẳng ngay giữa trán, Yoru không tiếng động đi đến bên giường, tay cầm bình nước run run lưỡng lự không biết có nên ném thứ này vào cái gương mặt chết tiệt của hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ngủ như thế cũng là một phần giúp cô yên tĩnh hơn, sẽ không bị làm phiền nữa. Yoru trút một tiếng thở dài ngồi xuống ghế, tay móc điện thoại ra kiểm tra. Từ tối qua đến nay Yoru vẫn chưa có cơ hội lấy nó ra xem, không biết có thông báo hay tin nhắn gì quan trọng gửi đến không nữa.

Đại loại như tin nhắn báo thôi học chẳng hạn... Yoru cười trừ, chắc không đến nông nỗi đó đâu.

"B-san giờ này không biết đang làm gì..."

Lần cuối cô nhắn với anh ta là lúc ở cửa hàng đá quý, vì tức giận nên chỉ mắng anh ta vài câu như thế, sau đó cũng không nói chuyện nữa. Yoru đưa tay vân vê mặt đá quý sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, bây giờ cô vẫn không thể tin được tên đó lại tặng cho cô thứ quý giá đắt tiền này. Chẳng lẽ đem đồ cho người mới quen là thói quen của người giàu sao? Đúng là không hiểu nỗi mà.

[Y] B-san, anh đang làm gì đấy?

"Tinh!"

[Y] Không phải là đang làm việc gì nguy hiểm chứ?

"Tinh!"

[Y] Nếu thấy tin nhắn thì trả lời cho tôi liền đấy.

"Tinh!"

Yoru ngẩng đầu lên, nhưng đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của cô lại là sự im lặng đến căng thẳng của căn phòng tĩnh mịch. Yoru không tin vào việc mình nghe nhầm đến tận ba lần, vì thế nên cô mới xoay người, bán tính bán nghi hướng mắt đến thứ được đặt trên đầu giường bên cạnh vị vương tử đang ngủ say như chết kia.

"Không thể nào..."

[Y] B-san... Anh đang ở Nhật phải không?

"Tinh!"

. . .

"VOI! Ranh con, hôm nay ngươi cũng đi theo bọn ta nữa à!?"

Yoru lưng đeo balo, vừa mới bước khỏi cửa phòng đã đụng mặt Squalo. Nhưng tâm trạng hiện tại của cô có vẻ không được tốt, vừa thấy hắn đã liền quay đi, lạnh nhạt để lại một câu, "Không, hôm nay có hẹn rồi."

Squalo trừng mắt, sải bước chân đuổi theo, "Có hẹn? Là với thằng nhãi hôm qua sao?"

"Ừ."

"Có cần ta đưa ngươi đến không?"

"Không cần."

Squalo nhíu mày, níu lấy tay Yoru, "VOI! Ranh con, ngươi đang giận cái quái gì!? Mau nhìn ta này!"

"Tôi không có giận!" Yoru hét lên, hất bàn tay của Squalo ra, vẻ mặt rõ ràng là đang trong trạng thái không tốt. Cô cúi đầu đỡ lấy trán, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhỏ giọng, "Xin lỗi... Tôi chỉ cảm thấy không khỏe một chút thôi."

Squalo im lặng, suy nghĩ một lúc liền nắm tay Yoru kéo đi, còn không để cho cô kịp phản kháng đã cưỡng chế nhét cô vào trong xe, cứ vậy lái ra khỏi dinh thự. Vì đây không phải là lần đầu bị đối xử như thế này nên Yoru cũng không bất ngờ mấy, chỉ ngồi yên lặng mà trút một tiếng thở dài. Cô tựa đầu lên cửa xe, nhàm chán nhìn ra ngoài, thấp giọng hỏi:

"Vẫn còn lâu trận đấu mới bắt đầu. Đến sớm như thế không sao chứ?"

Squalo nắm chặt vô lăng, tưởng chừng như có thể nghiền nát nó ra thành cám, gầm gừ, "Ta thà đến sớm còn hơn là muộn hơn đám nhóc ranh kia!"

"Là mafia thì không nên ích kỷ so đo với trẻ con vậy đâu." Yoru thấp giọng cười.

"VOI! Ta không có so đo! Dám nói lại ta sẽ băm vằm ngươi!"

"Vâng, vâng..."

Bọn họ rất nhanh liền đến trước cổng trường Namimori, Yoru ôm cặp xách mở cửa bước ra khỏi xe. Trước khi đóng cửa lại, cô cúi đầu nhìn vào trong xe kiểm tra một lượt xem mình có bỏ quên thứ gì không, ngay khi nhận thấy người kia đang trừng mắt nhìn mình thì cũng rất ôn hòa mà đáp lại:

"Cảm ơn đã đưa tôi đến đây, Superbi-san."

Squalo quát, "Lát nữa cũng phải chờ ta đấy! Tuyệt đối không được đi một mình đâu nghe chưa!?"

Yoru chớp chớp mắt, "Nếu bị thương thì không thể lái xe đâu."

"VOI! Ta chỉ cần năm giây cũng đủ để giết thằng nhãi đó rồi!" Squalo hất mặt kiêu ngạo đáp.

"Nhớ sau trận đấu là phải ở cổng trường đợi đấy! Ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ cũ!"

"Chỗ cũ?"

"Cái nhà hàng gần biển đấy. Lần trước trông ngươi có vẻ thích lắm mà."

Yoru đảo mắt, có chút nghĩ ngợi. Đồ ăn chỗ đó cũng không tệ, khi ấy vì trời đổ mưa nặng hạt nên cô không có cơ hội đi ra biển hóng gió. Có lẽ đây là cơ hội tốt để thanh tỉnh đầu óc cũng nên. Nghĩ rồi, Yoru gật đầu, khì cười, "Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh."

"Tốt! Ta sẽ giải quyết nhanh thôi!"

"Nhớ cẩn thận đấy."

Yoru đóng cửa xe lại, đeo balo lên vai rồi bước vào cổng. Ngước mắt nhìn lên mấy cái bồn nước khổng lồ được đặt trên sân thượng trường học, cô thầm tự hỏi cuộc chiến hôm nay sẽ diễn ra như thế nào đây. Dù kết quả có diễn ra như thế nào thì cũng không liên quan đến cô, nhưng ít nhất, Yoru vẫn mong sẽ không có ai thiệt mạng trong trận chiến này.

"Mình lại cảm thấy bất an rồi."

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ