Chương 109_Hội ngộ ngựa chứng

1K 201 16
                                    

Phải mất một khoảng thời gian để toàn bộ thực đơn đã gọi được mang ra, mặt bàn thoáng chốc đã được lấp đầy bởi những đĩa thức ăn đa dạng bắt mắt. Đến lúc này Yoru mới nhận ra, hình như từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, và khi mùi thơm của chúng vờn quanh chóp mũi, cô mới để ý cái dạ dày của mình đã rỗng tuếch như thế nào. Nếu cơ thể này cũng có ý thức và cảm xúc của riêng nó, Yoru nghĩ chắc nó sẽ căm ghét cô lắm.

Nhìn đến người đàn ông tóc trắng đang hung tợn dùng bữa ở đối diện, Yoru yếu ớt cười, có vẻ hôm nay cô đã làm phiền đến anh ta nhiều lắm rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Squalo liếc mắt ngước lên, hắn sẽ không thừa nhận bản thân vừa đánh một cái thở phào khi thấy Yoru cuối cùng cũng chịu dùng bữa, nhìn biểu hiện lúc đầu hắn còn tưởng nó sẽ tuyệt thực luôn ấy chứ. May là cũng không tới mức đó.

"VOI! Ăn nhiều lên nhóc! Ngươi gầy còm, cần bồi bổ thêm!"

Yoru híp mắt, "Lau miệng xong đi rồi muốn nói gì thì nói."

"A, cái con ranh này-! Ngươi ngứa đòn phải không!?"

Yoru không để ý đến Squalo, cô cầm lên ly nước đã cạn của mình, nhíu mày, "Hết nước rồi..."

"Đưa đây!" Squalo tỏ vẻ không tình nguyện cướp lấy cốc thủy tinh từ tay Yoru, sau khi rót đầy nước liền đẩy qua cho cô, "Uống đi."

"Cảm ơn." Yoru lãnh đạm nói.

"Không có gì." Squalo nghiến răng, chỉ hận không thể xé nát ba từ này và nuốt xuống, rồi lại phun ra cho cô vậy.

Cả hai sau đó chẳng ai nói với ai câu nào, căn bản là bọn họ chẳng có với nhau nổi một chủ đề chung để trò chuyện. Yoru thì im lặng thụ động, còn Squalo thì chỉ tập trung vào việc cấu xé càn quét thức ăn trên bàn. Bữa ăn trong bầu không khí gượng ép rất nhanh cũng kết thúc, Yoru bình thản lau miệng, không quan tâm đến việc người đàn ông đối diện đã tùy tiện ném một tấm thẻ tính tiền cho bồi bàn bên cạnh mà không cần xem giá cả như thế nào. Yoru đã quen với cách hành xử của những gã giàu xem tiền như rác rồi, cách tốt nhất vẫn là làm lơ nó đi thôi.

"VOI! Nhóc con, tâm trạng đã tốt lên chưa hả!?"

Yoru bước theo sau Squalo, nhạt giọng, "Cũng tạm..."

Squalo hừ lạnh một tiếng, nói chung trông nó đã không còn vẻ u ám như sắp tận thế lúc trước là tốt rồi. Bên ngoài trời đã chập tối, mưa tí tách rơi từng giọt rồi ngày càng nặng hạt hơn, còn có cả sấm chớp nữa. Cả hai trầm mặc đứng dưới mái hiên của nhà hàng nhìn ra bên ngoài. Mưa to thật đấy. Yoru cúi đầu nhìn mũi chân bị mưa lấm tấm xối đến, cô loạng choạng lùi xuống, hơi lạnh của gió đêm thổi đến khiến cô không khỏi rùng mình. Ngay lúc đó, bả vai đột nhiên được phủ lấy một tấm áo khoác, Yoru mở to mắt ngẩng đầu nhìn Squalo, người đang gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, có chút run rẩy mở miệng:

"Tôi không lạnh-"

"VOI! Run như cầy sấy như thế mà còn tỏ vẻ cái gì!? Mặc nó vào đi, nhãi ranh!" Squalo giở giọng cười nhạo, bộ dạng thong dong bước vào trong mưa, "Ở yên đó nhóc con! Ta sẽ lái xe qua đây!"

Đúng là không giống con người mà... Yoru lầm bầm trong miệng, hai tay loay hoay khoác chiếc áo mà Squalo đã đưa cho mình lên người. Tuy có chút quá khổ và không giữ ấm được bao nhiêu, nhưng có vẫn là hơn không. Yoru kéo tay áo xuống, chà xát lấy hai bàn tay mà rét run, bờ vai gầy co rút lại khiến cô càng trông nhỏ nhắn hơn so với chiếc áo đồng phục Varia. Đứng mãi cũng có điểm mỏi, Yoru ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt vu vơ nhìn đến những hạt nước nho nhỏ đọng trên mũi giầy. Như thế này sẽ ấm hơn một chút đấy...

"Yoru...?"

Tiếng gọi vừa nhỏ vừa mơ hồ ấy bị tiếng sấm chớp ngoài trời át hẳn đi, Yoru nhíu mày, trong khi cô đang tự hỏi có phải bản thân vừa nghe nhầm phải không thì một bàn tay từ phía sau bắt lấy cánh tay cô, cứ thế kéo cô đứng lên. Yoru mở to mắt kinh ngạc, mũi chân xoay một vòng trên sàn, bị kéo lên bất ngờ như thế khiến cô không thể tự chủ được mà loạng choạng ngã về phía trước. Chóp mũi thoáng chốc đều phủ lấy một mùi hương quen thuộc, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô nháy mắt đều lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của người kia.

"Đúng là em rồi, Yoru."

"Cavallone-san...?"

"Là Dino!" Người đàn ông tóc vàng gần như hét lên, vẻ khẩn trương và giận dữ chiếm cứ lấy gương mặt điển trai của anh ta, "Em mấy ngày nay rốt cuộc đã ở đâu vậy hả!? Có biết anh lo lắng như thế nào không!? Ngay cả Shisu-"

Dino mím môi, hai bàn tay càng siết chặt lấy bả vai Yoru, rốt cuộc lại nhịn không được trút một tiếng thở phào. Kể từ khi nghe Shisute gọi điện báo rằng đứa trẻ đó đột nhiên biến mất, hắn chưa một ngày nào là có thể yên giấc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, Shimuzu Shisute thì cứ như một tên mất trí, lần đầu tiên hắn thấy hắn ta mất kiểm soát như thế. Cũng phải thôi, ngay khi vừa bước vào nhà liền nhìn thấy một đống đổ nát và cùng máu tươi loang lổ trên sàn nhà, ai mà không kinh sợ chứ. Dino sẽ không thừa nhận bản thân cũng đã gần như rơi vào trạng thái hỗn loạn giống tên kia nếu không có Romario ở bên nhắc nhở cẩn trọng để không làm rất bất kì điều gì thất thố. Đúng là họa may như thế nào, hôm nay lại có thể tìm thấy Yoru, mà còn là trong tình cảnh như thế này nữa chứ.

"Dino-san, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Được rồi, Dino có thể cảm thấy may mắn khi đứa trẻ này còn có thể dùng đôi mắt ngây ngơ vô tội đó mà nhìn hắn không vậy? Em ấy sẽ không bao giờ biết được bản thân một chút nữa đã xuất hiện trên mọi trang báo trong bảng mục tìm kiếm trẻ con bị thất lạc đâu. Nếu biết được, chắc chắn Yoru sẽ chẳng thể giữ nổi vẻ mặt bình thản như bây giờ, hắn cam đoan đấy.

"Câu đó phải là của anh mới đúng! Tại sao em..." Dino nhíu mày, dường như đã tìm thấy điểm gì đó không đúng, hắn nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy chiếc áo quá khổ trông có mấy phần quen thuộc trên người Yoru, "Tại sao em lại mặc thứ này? Không phải đó là-"

"VOI! Mau buông Yoru ra trước khi ta chém ngươi ra làm bảy khúc, ngựa chứng chết tiệt!!"

Dino nhíu mày, đôi mắt tối lại, gương mặt giăng lên một tầng đề phòng và giận dữ, "Varia-!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Sao đa số mỗi khi Dino xuất hiện là y như rằng phân cảnh "chồng" bắt gian "vợ" ngoại tình xảy ra vậy °v°???

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ