Chương 154_Sống hay chết, cái nào đáng sợ hơn?

797 167 13
                                    

Hiiragi Yoru đang dần trở nên mất sức sống. Byakuran nhận ra điều đó, thông qua đôi mắt màu đỏ máu đục ngầu như vướng một lớp bụi mịt mù ấy, hắn có thể cảm nhận được một phần nào đó trong em đã chết rồi. Yoru bắt đầu trở nên lười nhác một cách kì lạ, đôi khi lại thẫn thờ nhìn vào hư không thật lâu mà không nói gì, nếu cảm thấy mệt mỏi thì sẽ liền bó gối cuộn tròn trên sô pha, hệt như một con mèo nhỏ buồn bã những ngày mưa rào vậy.

"Yoru-chan, em ngủ rồi à?"

Byakuran ngồi trước sô pha, tay cầm kẹo dẻo miết nhẹ theo khóe môi con mèo nhỏ đang im lìm nhắm mắt kia, trông hắn có vẻ rất thích thú trong việc trêu ghẹo em. Yoru khẽ cựa động, mày hơi nhíu lại, mồ hôi theo sườn mặt chảy xuống, ướt đẫm gò má trắng bệch. Trông em vô cùng mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt nặng nề đến mức khiến đôi mắt đục ngầu của em càng trở nên mơ hồ. Đã lâu rồi Yoru không có được một giấc ngủ trọn vẹn, lần nào cũng vì ác mộng mà giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sau đó liền bị chính những cơn ác mộng ấy ám lấy tâm trí, dù cố đến mấy cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa. Em nghĩ bản thân có lẽ đã đến giới hạn rồi, dù là làm gì cũng không thể cứu vớt nổi cái cơ thể đang từ từ mục rữa từ bên trong này. Yoru tự hỏi liệu những viên thuốc bầu dục nho nhỏ đó có thể chữa lành những vết thương đang rỉ máu trên trái tim rách nát nơi lồng ngực của mình không, hay ít nhất nó có thể giúp em được ngon giấc, mà ở nơi tận cùng cơn mơ ấy, em sẽ lại có thể nhìn thấy người ấy trên ngọn đồi phủ đầy hoa lưu ly.

【Hãy cứu rỗi tớ, Sora.】

Bầu không khí ngay lập tức chết lặng, Byakuran dường như đã nhận ra điều gì đó không đúng, hắn híp mắt, bóng đêm trải dài trên sắc tím huyền bí ấy. Byakuran nhét viên kẹo đường vào miệng, gương mặt ngay lập tức nhăn nhúm lại, biểu tình hằn rõ sự ghét bỏ với cái dư vị đọng trên đầu lưỡi của mình. Hắn chưa từng ăn viên kẹo đường nào có mùi vị dở tệ như thế cả, cái dư vị đắng nghét trên đầu môi em, bây giờ chính hắn cũng đang cảm nhận được nó rồi này.

"Rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu thuốc vậy, Yoru-chan?"

Quả nhiên Hiiragi Yoru thì vẫn là Hiiragi Yoru, dù là ở thế giới nào thì cái cách em khao khát cái chết như một kẻ mất trí cũng đủ để khiến hắn phát điên lên. Byakuran không có chút khó khăn nào bế thốc Yoru lên, sự giận dữ dâng lên dưới đáy mắt của hắn. Em tốt nhất vẫn là không nên cầu mong sự dịu dàng từ hắn ngay lúc này, bởi vì đã quá muộn rồi.

Yoru bị vác lên vai, mọi thứ đều đang đảo lộn hết cả lên, tầm nhìn mờ mịt không thể thu lấy bất kì một hình ảnh rõ ràng nào, đến cả tay chân cũng trở nên cứng đờ, em thật sự đã chẳng còn sức lực để kháng cự được nữa rồi. Bên tai không ngừng vang lên tiếng xả nước chói tai, tất cả âm thanh nhỏ nhặt dường như đều bị nó át đi mất. Cho đến khi âm thanh nước chảy dần nhỏ lại, Yoru ngay lập tức rơi vào khủng hoảng khi cơ thể đột nhiên bị ném xuống bồn tắm ngập nước. Không khí trôi đi, chút hơi ấm còn sót lại cũng bị cướp mất, làn nước lạnh lẽo dần nhấn chìm cả cơ thể em xuống. Yoru còn chưa kịp hoảng sợ vì bị đuối nước, cổ áo đã bị kéo ngược lên trên, em bị lôi ra khỏi mặt nước, ánh sáng chói mắt của đèn điện liền ập đến khiến hốc mắt đầy nước trở nên đau rát không thôi.

Tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại, Byakuran giữ chặt lấy cổ áo của em, lại một lần nữa dìm em xuống nước. Người đàn ông tóc trắng nheo mắt, tàn ác ghim chặt cơ thể nhỏ bé kia dưới đáy bồn nước. Làn nước trong suốt dần nhiễm một tầng màu hồng nhạt, băng gạc trắng tuột khỏi cánh tay dần nổi trên mặt nước. Byakuran hướng mắt nhìn đến bàn tay gầy gò đang bám lấy cánh tay của mình, móng tay găm vào da hắn, loạn xạ cào xuống tạo thành vô số những vết xước ứa máu.

"Đã sợ rồi sao?"

Byakuran thấp giọng, một tay liền kéo Yoru khỏi làn nước lạnh lẽo, đôi mắt màu tím phủ một tầng hắc ám thu vào hình ảnh yếu ớt của em. Cổ áo quá cỡ bị hắn kéo đến mức tuột ra khỏi bờ vai gầy gò, phần da thịt trắng trẻo mềm mại cứ thế phơi hẳn ra ngoài. Byakuran biết em chẳng có ý khiêu khích hắn đâu, dù là đôi mắt đẫm nước hay là hơi thở gấp rút mang theo ấm áp phả vào cần cổ hắn, nhưng lạ thay bộ dạng đáng thương này lại không ngừng lôi kéo cám dỗ hắn. Tệ hại nhất chính là hắn chẳng cảm thấy tội lỗi hay đau đớn gì, ngược lại ngày càng trở nên phấn khích hơn.

Đây chính là một tội ác.

"Yoru-chan, tôi biết em ghét phải chịu đau mà đúng không?"

Yoru thở dốc, buồng phổi cùng cuống họng đau rát đến mức không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Hơi nước mờ mịt làm nhòa đi tầm nhìn của em, ánh đèn chói mắt rọi xuống thân ảnh của người kia tạo thành một vệt bóng đêm phủ lấy tầm nhìn của em. Không khí dường như bị cô đặc lại, xung quanh lạnh lẽo đến lạ, ánh mắt cùng nụ cười của thiếu niên kia không hiểu sao lại khiến em khó thở, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

Yoru đang sợ hãi sao? Có lẽ vậy...

Byakuran thấp giọng cười, bàn tay lại không yên phận mò đến gò má xanh xao của thiếu nữ, sau đó từ từ trượt xuống, những ngón tay lạnh lẽo quấn quýt chạm vào phần băng gạc trắng hếu quấn quanh cái cổ thanh tú của em.

"Biết phải làm sao đây, tôi có thể khiến em phải cảm nhận cơn đau còn ghê gớm hơn lúc nãy cả trăm lần đấy."

Byakuran chậm rãi tiến tới, cổ tay hơi dùng sức siết lấy cần cổ yếu ớt kia, thanh âm trầm thấp dường như có chứa sức nặng vô hình, "Nhưng tôi sẽ không để em chết đâu."

Dù cho Yoru có đang vùng vẫy hay tuyệt vọng trong đau đớn như thế nào, Byakuran cũng có cách để cướp em từ tay của Thần Chết. Bởi vì hắn là Gesso Byakuran. Hắn có đủ khả năng để ép buộc em ở bên cạnh mình. Nếu Yoru đã mong muốn cái chết đến như vậy, hắn sẽ chứng minh cho em thấy nếu muốn chạm tay vào nó, em sẽ phải chịu đau đớn và tủi nhục như thế nào. Hắn sẽ khiến cho cái cơ thể rách nát này của em phải sợ hãi cái giấc mộng vĩnh hằng ấy, cho đến khi em chịu từ bỏ đi ý niệm muốn chết, hắn sẽ mãi giữ lấy em ở bên mình. Dù cho thời gian có biến em trở thành một con búp bê lạnh lẽo vô cảm, điều đó cũng không đáng sợ bằng việc em nằm trong quan tài đầy hoa, vĩnh viễn nhốt chính bản thân trong giấc mơ vĩnh hằng không lối thoát.

"Khắc ghi nỗi sợ ấy vào tâm can đi, Yoru-chan."

"Bởi vì đó là bằng chứng cho việc em vẫn còn muốn sống đấy."

. . .

Góc tác giả:

Không biết watt mấy bữa nay có bị gì không, lần trước đăng chương xong cả một buổi không nhận được thông báo bình chọn hay bình luận gì hết, cứ tưởng mọi người chán quá bỏ truyện hết rồi á chớ (>人<;)

Toi lúc đó kỉu: Gòi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, chương sau cho Yoru đoàn tụ với Sora trên trời rồi kết luôn cho nhanh vậy (;'༎ຶٹ༎ຶ')

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ