Chương 35_Khách được mời

1.6K 322 18
                                    

"Ano, vậy cái đó, Yoru đã biết chuyện từ khi nào vậy?"

Dino Cavallone chưa từng cảm thấy lo lắng khẩn trương như bây giờ, chỉ nghĩ đến vẻ mặt hung thần ác sát của người bạn nhiều năm khi biết đứa nhỏ kia bây giờ đã nhìn thấu được bí mật kinh hoàng của hắn khiến cho Dino nhịn không được mà phát run.

Hiiragi Yoru ngồi đối diện ngược lại rất ung dung bồi kẹo đường cho Lambo và Ipin, nghe thấy câu hỏi của Dino cũng chỉ híp mắt cười cười, không chút giấu giếm đáp lại:

"Tối hôm qua, hai người trò chuyện em đều nghe. Cái gì chuyện mafia, sát thủ hay bí mật của Shimizu-san, em đều biết hết rồi."

Dino giống như sét đánh ngang tai, toàn thân xụi lơ đập mặt xuống bàn, thật sự mong ước có thể giết chết cái tự tin của bản thân ngày hôm qua. Cái gì mà không nghĩ tới chứ!? Cái gì sẽ không biết chứ!? Chính là từ miệng hắn nói ra hết mọi chuyện rồi! Shisute nhất định sẽ tấu chết hắn, chắc chắn...

Yoru chống cằm xem vẻ thất thần của người kia liền nhịn không được khúc khích cười mấy tiếng, đem ngón tay chọt chọt cái má của hắn, thanh âm có chút tiếu dung ý vị nói:

"Lần sau có nói chuyện bí mật, vẫn là không nên trước mặt người bệnh tùy tiện nói, đặc biệt là người khó ngủ, biết không?"

Dino khóc không ra nước mắt ngẩng mặt lên nhìn Yoru, gần như muốn hạ giọng cầu xin, "Em có thể đừng nói chuyện này với Shisute không? Cậu ta mà biết chắc chắn không tha cho anh đâu."

"A, được thôi, dù gì em cũng không có ý định sẽ nói. Mà chuyện này cũng không phải do Cavallone-san, anh không cần lo lắng quá nhiều đâu." Yoru chống cằm, ánh mắt lơ đãng phóng ra ngoài cửa kính, khóe môi có chút cong cong không rõ ý cười, "Với lại, vẫn là nghe từ tận miệng Shimizu-san nói ra, vẫn tốt hơn..."

Dino chớp chớp mắt nhìn Yoru, trong lòng không hiểu sao có chút quang mang rung động. Thiếu nữ chân chính ôn nhu mỉm cười thật đẹp đến động lòng người, màu đỏ tròng mắt dưới lớp tóc mái đen nhánh như đá quý biết phát sáng, không chói mắt rực rỡ nhưng cũng đủ khiến người khác say mê đến không rời mắt. Trên người thiếu nữ luôn toát ra loại cảm giác bi thương cô độc nhưng cũng rất mạnh mẽ kiên cường, đôi khi lơ đãng sẽ vô tình để ra bộ mặt suy yếu tươi cười cầu người bảo vệ che chở.

Dino phát hoảng khi nhận ra bản thân vừa mới thất thần, hắn vội đem bàn tay che lấy nửa gương mặt xấu hổ, tận lực nhìn đi chỗ khác... Dino thầm rít lên trong lòng, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Shisute lại bị đứa nhỏ này hấp dẫn lực chú ý rồi.

Còn chưa nói đến, không phải ai cũng biết, cặp bạn thân Dino và Shisute chính là có chung một loại sở thích...

Thiếu nữ bên ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm dễ rung động... Loại này thường thức không phải Hiiragi Yoru đáp ứng gần đủ sao!?

--- Cái loại này cảm xúc là không đúng! Mình rõ ràng đã có người thích, không thể tùy tiện rung động được! Còn nữa, Shisute mà biết nhất định tấu chết mình a!!! - Dino vuốt ngực tự nhủ trong lòng.

Yoru như để ý đến sự thay đổi bất thường của Dino, hơi nhíu mi, hỏi: "Cavallone-san? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Mặt đỏ như thế là phát sốt sao?"

"A! Không, không sao! Anh hoàn toàn khỏe mà! Chỉ là hơi nóng thôi, ha ha ha!!"

"Vậy sao?"

Nghe thấy lời giải thích khả nghi của người kia, Yoru cũng không hỏi nữa, sự chú ý lại phóng ra ngoài cửa kính, ánh mắt trống rỗng giống như đang miên mang suy nghĩ cái gì. Dino im lặng, lén lút dõi mắt theo thiếu nữ ngồi trước mặt, bầu không khí trầm mặc giữa hai người cứ thế kéo dài mãi đến khi từ bên ngoài có người mở cửa bước vào mới tiêu tán một ít.

Reborn đưa mắt nhìn tên học trò ngu ngốc nhà mình, sau đó liền ngưng động dừng lại ngạc nhiên trước sự có mặt của thiếu nữ tóc đen. Hắn nhảy lên bàn, sau đó liền cất giọng non nớt thu hút ánh mắt của cô.

"Lâu rồi không gặp Hiiragi Yoru." Reborn phóng tầm mắt đến những vải băng trên khắp cơ thể Yoru, đặc biệt là miếng bông dán trên trán cô, sau đó lại nói tiếp, "Cô có vẻ dạo gần đây vướng vào khá nhiều rắc rối nhỉ?"

Yoru nhàm chán liếc mắt nhìn cái kia nam tử, nhấp miệng: "Ma, cũng chưa chết được."

"Tôi không nghĩ tới cô sẽ lại đến đây một lần nữa."

Yoru duy trì mỉm cười, "Đừng hiểu lầm, tôi cũng không muốn bản thân sẽ lại đến đây, là tình thế bắt buộc thôi."

Dino lo lắng hết nhìn Reborn rồi lại quay sang nhìn Yoru, không khí căng thẳng này rốt cuộc là cái gì vậy!? Ai đó làm ơn nói cbo hắn biết chuyện gì đang xảy ra đi!!

Reborn im lặng xem cái kia ánh mắt chán ghét của thiếu nữ, sau đó đè thấp vành mũ, quay đi, thấp giọng nói, "Nếu đã lỡ đến đây rồi thì ở lại dùng cơm chiều đi. Dù sao cô cũng là khách được mời."

Yoru im lặng không trả lời, đôi mắt khuất dưới lớp tóc mái dài có chút tối lại không rõ cảm xúc. Mãi cho đến khi cả Reborn và Dino đều đã cùng nhau đi lên lầu, cô mới chậm rãi thở ra một tiếng, hai vai căng cứng vì lo âu cũng buông lỏng ra mấy phần.

"Mình, không bị đuổi đi... Là khách được mời."

Yoru lẩm bẩm trong miệng, ngữ điệu nhẹ nhõm như tiếng thở phào, cơ thể sau đó như mất hết sức sống mà mềm oặt đổ xuống sàn. Thiếu nữ nằm nghiêng người, tư thế cong như con tôm, hai tay nắm lại thành quyền để trước ngực giống hệt như một bào thai nhỏ bé nằm trong bụng mẹ. Tròng mắt màu đỏ ngâu thu vào bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính, gió lồng lộng mang theo mùi vị của đất thổi vào phòng, mát rười rượi.

Yoru lặng lẽ khép hờ mắt, tầm nhìn lòe nhòe không rõ khiến cô vô thức nhớ lại tình cảnh khi bản thân còn nhỏ cũng như thế này nằm nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh. Chỉ khác là bây giờ tay chân không bị trói nên hoàn toàn không cảm thấy đau đớn hay cô độc, cũng không vì bị đuổi ngoài ban công mà phát lạnh, tầm nhìn bị mờ cũng không phải do nước mắt và máu chảy xuống mặt...

【Mày không hề được chào đón ở đây! Biến ra ngoài cho khuất mắt tao!】

【Tao chưa từng xem mày là con gái, vì vậy mau cút khỏi nhà đi!】

【Ở đây không có chỗ cho mày, mau biến đi!】

Yoru lặng lẽ khép lại mắt, mọi âm thanh dường như theo tiếng gió mà hóa vào hư vô khiến cô lại vô thức mỉm cười... Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy yên tĩnh như lúc này nhỉ? Không ồn ào, không chửi bới, không đau đớn cũng không lo âu sợ hãi...

Chỉ là buồn ngủ thôi.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Lại thêm một chương viết theo cảm tính, có lẽ bây giờ nên để Yoru gặp dàn Vongola nhiều hơn để nâng độ hảo cảm _(:ェ」∠)_ Mặc cho điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có drama hoặc ngược (꒪⌓꒪)

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ