Chương 90_Trung nhị vs Ngựa chứng

1.4K 242 41
                                    

【Trở thành người của ta đi.】

"Ý của anh ta là muốn mình gia nhập Hội kỷ luật đúng không nhỉ?"

Yoru lầm bầm tự hỏi, ánh mắt có chút nghi hoặc liếc nhìn người thiếu niên đang ngồi im lặng làm việc với đống giấy tờ ở gần đó, trông anh ta không có vẻ gì là bối rối hay phân tâm sau khi nói mấy lời khó hiểu ấy cả, dù sao đó cũng là ủy viên trưởng mà. Yoru ngả người ra ghế sô pha, lơ đãng nhìn lên trần nhà, cô cũng chẳng trông mong gì vào mấy lời không có ý tứ ấy đâu, chỉ là có chút băn khoăn mà thôi. Những thứ cô không thể nắm bắt được thường làm cô cảm thấy bất an và sợ sệt, cảm giác an toàn cũng không còn nữa.

"Cô có muốn uống một tách trà không Hiiragi-san?"

Yoru nghiêng đầu nhìn người đàn ông với kiểu đầu máy bay lạ thường, sau đó cũng liền mỉm cười đáp lại, "Không cần đâu. Tôi không khát. Cảm ơn anh."

Kusakabe gật đầu như đã hiểu, ánh mắt không khỏi dấy lên một tia tò mò hướng về phía người thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên anh thấy ủy viên trưởng chủ động thân mật với ai đó như vậy, ngay cả khi bên cạnh cô gái tên Kanpeki Aino, ủy viên trưởng cũng chưa từng biểu hiện nhiệt tình giống như thế. Chẳng lẽ Kanpeki Aino chỉ là bình bông tượng trưng, Hiiragi Yoru mới là chân ái!? Kusakabe gật gù, lại tự nói chuyện một mình, cứ mấy lần là lại đưa mắt trộm nhìn Yoru.

"Này, động vật ăn cỏ, nếu hết việc rồi thì ra khỏi phòng đi. Đứng đó làm gì."

Hibari Kyoya đột nhiên trở nên hằn học một cách khó hiểu, mắt bắn ra sát khí lạnh giọng ra lệnh. Cảm nhận được ánh mắt sắc như dao lam đang chĩa về phía mình, Kusakabe không khỏi run người, tự giác thu lại ánh mắt, kính cẩn cúi gập người tuân lệnh, sau đó liền đi nhanh ra khỏi phòng. Yoru bị bỏ lại trong phòng, bản thân tự nhiên lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô có nên rời đi không nhỉ?

"Ngao~"

"A?"

Yoru cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy chú mèo con lông đen mấy bữa trước cô cứu đang cất giọng non nớt kêu, bàn chân măng cụt cứ liên tiếp cào lên chân cô như muốn thu hút sự chú ý. Ánh mắt Yoru liền trở nên mềm mại hẳn ra, cô vươn tay bế chú mèo lên rồi đặt trên đùi của mình, bàn tay vuốt nhẹ bộ lông đen mềm mượt của nó một cách đầy sủng nịch.

"Lâu rồi không gặp mèo con. Trông em khỏe lên rồi nhỉ? Quả nhiên là được chăm sóc rất tốt mà."

"Ngao ngao~"

Chú mèo thích thú kêu lên một tiếng, đôi mắt màu đỏ dị thường híp lại tận hưởng cái chạm dịu dàng của thiếu nữ ấy. Tiếng khúc khích cười nhẹ bẫng lấp đầy căn phòng vốn tĩnh mịch yên ắng, tựa như những nốt nhạc trầm bổng êm tai của khúc đồng ca ru ngủ dịu nhẹ, không biết từ khi nào đã thu hút ngay ánh mắt của vị ủy viên trưởng kiêu ngạo ngồi đó. Hibari Kyoya híp mắt, cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại một lần nữa dâng lên, mỗi lần như thế đều giống như từng đợt sóng biển ào ạt mãnh liệt, không thứ gì có thể ngăn cản được. Anh ta nhíu mày khó chịu chậc lưỡi một cái, sau đó ném cây bút máy xuống bàn mà bực dọc đẩy ghế đứng lên.

Yoru cũng rất nhạy cảm phát hiện ra biểu hiện khó ở của ủy viên trường, cánh môi lập tức hạ xuống, mím thành một đường, căng thẳng nhìn người kia với bộ dạng đằng đằng sát khí đi đến chỗ mình. Cô quên mất Hibari Kyoya rất nhạy cảm với tiếng cười, khi nãy là cô chọc giận anh ta sao? Yoru còn định mở miệng giải thích thì ngay lập tức đã bị động tác hung hăng của người kia dọa cho nín bặt. Hibari không thương tiếc xách lấy cổ con mèo đang nằm trên đùi cô mà ném sang một bên. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta đối xử những con động vật nhỏ xấu tính đến thế, tựa hồ như nó vừa cướp thứ gì đó quý báu của anh ta vậy. Nhưng Yoru nào có thời gian để lo lắng cho chú mèo nhỏ bị ném vào một xó đó, ngay khi cô vừa quay đi, ánh mắt đã lập tức bị chặn đứng bởi cánh tay của thiếu niên tàn bạo kia.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ