Chương 163_Xin hãy yêu lấy chúng tôi

1.4K 152 16
                                    

Căn cứ của Millefiore thật sự rất rộng lớn, nhưng đây hoàn toàn không phải là nơi để một đứa trẻ như Yoru có thể tự do ra vào tham quan. Dù gì nơi này cũng là chỗ tập hợp của những tên mafia khác nhau, huống chi em lại là bản thể trong quá khứ của Morte Nera lừng danh, nếu bị tai mắt của những kẻ đối địch để ý tới, chắc người chịu thiệt cũng chỉ là em. Byakuran rất nuông chiều Yoru, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể thuận theo những mong muốn của em dù đã biết trước hậu quả. Vuột mất người thương một lần khiến hắn càng thêm nhạy cảm và độc đoán hơn trong mọi quyết định liên quan đến Yoru.

Byakuran chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt ma mị khẽ híp lại dõi theo nhất cử nhất động của đứa trẻ bên kia màn hình. Yoru là một người khó đoán, càng trưởng thành thì em lại càng biết cách giấu những suy nghĩ cũng như những ý định của bản thân sâu vào trong lòng, không bao giờ bộc lộ chúng ra với bất kì ai. Ông trời lại càng thêm bất công khi lại ban thêm cho em cái khả năng có thể cảm nhận được sự dối trá của người khác thông qua một ánh nhìn. Đôi mắt ấy là cả một vấn đề, dường như mọi thứ được phản chiếu qua lăng kính đó đều bị nó lột trần không thương tiếc. Có mấy tên trong giới đã từng truyền tai nhau thế này: "Nếu bạn thấy Morte Nera đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đỏ rực như máu cùng với cái nhếch mép cao ngạo, đó là khi cô ta đã hoàn toàn nắm thóp được bạn rồi đấy, vì thế đừng dại dột mà tạo ra thêm bất cứ sai lầm nào, nếu không muốn chết."

Quả thật rất đáng sợ...

"Leo-kun, cậu đoán xem Yoru-chan em ấy còn định đọc đi đọc lại cuốn sách đó đến bao giờ? Đây đã là lần thứ ba rồi đấy~"

Byakuran chán nản ngửa cổ ra ghế sô pha, mắt liếc nhìn tới người con trai đang bận rộn cắm hoa ở gần đó, ngả ngớn hỏi tiếp, "Ở Millefiore có nơi nào giống như khu vui chơi không nhỉ? Ta muốn đưa em ấy đến đó~"

Leonardo thở dài, "Thưa Byakuran-sama, đây là căn cứ mafia đấy ạ, làm sao có thể có những thứ đó được."

"Phải nhỉ~" Byakuran xoa cằm, suy nghĩ một hồi liền búng tay, cười hì hì, "Có lẽ ta nên gửi vài người bạn đến cho Yoru-chan~"

. . .

"Rầm!"

"Yoru! Yoru đang ở đâu!?"

Yoru đang quấn mình trong chăn ngồi ở một góc phòng, trên tay là cuốn sách cũ mà em đã đọc đến lần thứ ba, nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng gọi hoảng hốt liền không khỏi giật mình. Đó là một thiếu nữ với mái tóc xanh dương dài, dáng người nhỏ nhắn chắc tầm tuổi với em hoặc hơn, bên cạnh là một tên thiếu niên dáng vẻ kì dị ôm con thỏ bông kì dị không kém. Nhìn thôi cũng biết hai người lạ mặt kia không phải người bình thường, dù cho có là những đứa trẻ đi chăng nữa cũng có thể tiềm tàng nguy hiểm không thể đoán trước được.

Yoru đặt cuốn sách trên giường, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng híp mắt nhìn bọn họ, cất giọng hỏi, "Các người đến đây tìm tôi có việc—"

"Oa oa Yoru!! Nhớ chết mất!! Tại sao lại đột nhiên biến mất như thế chứ!?"

Đứa trẻ với mái tóc xanh kì lạ kia đột nhiên òa khóc, chạy như bay lao tới ôm chầm lấy Yoru khiến em choáng váng ngã xuống sàn, hoảng loạn không biết phải làm gì. Bất lực nhìn người đang ôm eo mình cứng ngắc không chịu buông, Yoru hai tay không biết đặt đâu cho phải, rốt cuộc cũng chỉ đành vuốt nhẹ lên mái tóc mang sắc trời xanh, vụng về dỗ dành. Cứ như là một đứa trẻ nhớ mẹ vậy, thật kì lạ...

Bluebell nức nở thu mình vào trong cái ôm mang theo mùi hương quen thuộc của Yoru, hai bàn tay ghì chặt lấy vạt áo người kia như sợ chỉ cần buông tay người sẽ liền tan biến thành tro bụi tàn lạnh lẽo. Từng cái vỗ dịu dàng mang theo hơi ấm quen thuộc khiến nước mắt Bluebell tuôn trào không ngớt, chẳng ai có thể đong đếm được nỗi đau của nó suốt thời gian qua, khi người thân yêu nhất đột nhiên rời khỏi nhân gian này, bỏ lại nó với thế giới đáng sợ này.

【Bluebell, tại sao lại khóc rồi? Lại bị Zakuro bắt nạt nữa sao? Mau đến đây...】

Bluebell nhớ những cái hôn cùng với vòng tay ấm áp của người, cách mà người mỉm cười với nó mỗi khi nó buồn, sẽ chẳng ai có thể thay thế sự dịu dàng ân cần ấy cả, không một ai. Nếu Byakuran là đức tin đã cứu rỗi nó khỏi thế giới kinh tởm này thì Yoru lại chính là điểm tựa duy nhất ôn nhu bao bọc nó khỏi mọi điều đáng sợ xung quanh. Đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi, vậy mà người lại nỡ lòng nào...

"Đồ thất hứa! Yoru là đồ thất hứa! Đáng ghét!!"

Daisy im lặng nhìn cảnh người ôm nhau kia, đôi mắt sâu hoắm khẽ hướng đến người con gái đang bối rối dỗ dành Bluebell. Cả giọng nói và cử chỉ đều rất giống với Yoru-sama mà hắn biết, không, là bởi vì đó là người, không thể lẫn đi đâu được. Daisy siết chặt con thỏ bông trong tay, sống mũi đã có chút cay cay, từ từ bước đến bên cạnh Yoru, bàn tay gầy gò vươn ra, do dự một lúc cũng chỉ dám níu lấy một ngón tay của người.

"Là Yoru-sama, Yoru-sama thật sự đang ở đây..."

【Daisy, có tôi ở đây, cậu không hề cô đơn đâu.】

Yoru đã ở đó khi hắn tuyệt vọng nhất, cũng là người duy nhất không sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn. Daisy nợ cả Byakuran và Yoru một ân huệ để có thể được sống như một con người, vì thế nên hắn đã thề sẽ trung thành và tận lực vì kế hoạch của hai người. Chỉ là Daisy không hề biết mong muốn của Yoru lại là rời khỏi nơi này, rời khỏi bọn hắn để đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi có kẻ mà người luôn hằng nhớ mong. Daisy hận kẻ đó, căm ghét vì tình thương của Yoru không dành cho hắn một cách trọn vẹn. Ai cũng thế, dù là Bluebell hay là Byakuran, tất cả những kẻ đã lỡ lầm trót đặt tình yêu thương nơi Yoru, dù không nói ra nhưng bọn họ vẫn luôn ghen tị với đứa trẻ đã chết từ rất lâu đó.

Thật nhẫn tâm, thật lạnh lùng làm sao...

Chúng tôi cũng yêu người mà, không thua kém bất kì ai.

Rõ ràng quan tâm đến thế, sao người lại chưa từng một lần quan tâm đến chúng tôi?

. . .

Góc tác giả:

Bão qua rồi, nên toi sẽ bắt đầu đăng truyện lại. Trước mắt thì vẫn sẽ lấp hố đều đều, còn những chương trước sẽ từ từ đăng lại lúc nửa đêm để hạn chế làm trôi tin của mọi người.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ