Chương 99_Chuyện ăn uống của Boss Varia

1K 187 12
                                    

Đây là lần đầu tiên Yoru bị người khác dọa sợ đến mức không thể nói được gì bằng cái phương pháp kì quặc này. Cơ thể căng cứng không thể cựa động dù là một chút, sức nặng trên vai hóa thành áp lực đè nén lên tâm can vốn đã nặng trịch khiến cô chốc lát cảm thấy thật khó thở. Yoru không dám mở miệng đáp lại, bởi cô căn bản cũng chẳng biết phải nói gì, đầu óc cô trống rỗng tựa như mảnh giấy trắng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực than một tiếng nhẹ.

"Belphegor..."

Vị vương tử mở hờ mắt, song cũng chẳng có ý định sẽ rời khỏi người của thiếu nữ kia. Bên tai hắn vang lên từng nhịp đập dồn dập, cũng không rõ là của hắn hay của cô, nhưng thứ âm thanh đó khiến hắn cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Cả hai cứ giữ tư thế mờ ám như thế cho đến khi một đám người từ bên ngoài e dè đi vào trong, với gương mặt tái nhợt tràn ngập sợ hãi của kẻ sắp phải đối diện với cái chết, một người trong số họ bước ra lên tiếng.

"Thưa, thưa ngài, Boss muốn ăn khuya..."

Belphegor tất nhiên hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì, bọn hắn cũng đã "cướp" đi căn bếp này khá lâu rồi. Nếu dám để lỡ giờ ăn của Boss, có lẽ sẽ chẳng có ai gánh nỗi cơn phẫn nộ của người đàn ông tàn bạo đó đâu. Belphegor nhếch môi cười, buông Yoru ra, đồng thời lùi xuống một bước, trên mặt lại treo lên nụ cười nham nhở hàng ngày.

"Shi shi shi, rất đúng lúc. Thường dân, trước mắt ngươi sẽ ở đây làm đầu bếp tập sự cho Varia. Boss có vẻ rất vừa ý thức ăn ngươi nấu, vì thế nên cứ cố gắng mà làm đi nhá~"

Nói xong, Belphegor lại quay qua nhìn sang đám người đứng nép ở cửa, nụ cười cũng lạnh đi mấy phần, "Shi shi shi, đây là người mới mà ta đã nói cho các ngươi. Lời ta dặn dò trước đó, chắc các ngươi chưa quên đâu đúng không?"

Người đàn ông ngước lên nhìn Yoru, sau đó liền cúi gằm đầu, trên trán ướt đẫm mồ hôi, run rẩy trả lời, "Vâng, vâng ạ. Chúng tôi còn nhớ, thưa ngài."

"Shi shi shi, tốt lắm~" Belphegor thỏa mãn gật đầu, đối với Yoru vẫy tay mấy cái, sau đó liền ung dung đút tay vào túi quần, ngân nga, "Ta đi trước~"

. . .

"Mau nhanh tay lên! Nếu không muốn chết thì đừng có mà lười biếng!"

Yoru đứng nép ở một góc nhìn mọi người trong bếp bận rộn với công việc của mình mà chẳng biết làm gì hơn. Cô không biết rốt cuộc bọn họ đã bị Belphegor dọa cái gì mà lại trở nên sợ sệt như thế mỗi khi đối diện với cô. Mỗi khi Yoru định bước lên làm cái gì cũng bị bọn họ giành lấy, bản thân cũng cứ như thế mà bị đẩy sang một bên. Đây là một loại ma cũ bắt nạt ma mới sao? Yoru chẳng rõ, bọn họ không đối xử tệ với cô, cũng không đánh đập hay mắng chửi vô cớ, nhưng họ lại xem cô như một người vô hình mà đối đãi. Có lẽ đối với bọn họ, dù cô có là người được ai tiến cử đi chăng nữa thì căn bản cũng chỉ là một đứa con nít không biết gì, có bước vào bếp cũng vướng tay vướng chân mà thôi. Yoru cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân bị coi thường như thế, chỉ cần không tổn hại đến cô là được rồi, dù sao cũng không phải là cô tình nguyện làm công việc này.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ