Chương 132_Cậu có muốn trả thù không?

811 186 11
                                    

"Không phải là loại này! Kanpeki-san muốn uống nước hương vị đào, mày bị điếc à!?"

"Có nhiêu đó việc cũng không làm được, đúng là vô dụng mà! Ha ha ha!"

Bạo lực học đường, thứ hầu như luôn xảy ra khắp mọi ngóc ngách của trường học, luôn là những góc tối kinh khủng nhất hầu như luôn xuất hiện trong cuộc đời học sinh. Ai mà chẳng một lần được nhìn thấy những cảnh tượng này, hay tệ nhất là rơi vào những trường hợp bị đối xử bất công như thế này. Có thể khi nhìn vào, bạn sẽ cho rằng bọn họ chỉ là đang đùa giỡn với nhau, cười lớn như thế, vui vẻ đến vậy, nhưng phải hỏi đến tâm trạng của người trong cuộc mới biết được đó có phải là bắt nạt hay không. Có người nói, đùa giỡn phải là cả hai cùng vui vẻ, nếu ngược lại thì đó chính là bắt nạt.

Vậy, câu hỏi được đặt ra, tại sao người bị bắt nạt không nhờ sự giúp đỡ của ai đó?

Yoru chống cằm, ánh nhìn lạnh nhạt hướng đến cô bạn kia bị một đám nữ sinh bu quanh cười cợt, thế mà bản thân cậu ta chỉ im lặng cắn răng nhẫn nhịn, môi mím chặt cố nhịn từng tiếng nức nở uất ức của mình.

Ai sẽ giúp họ đây?

Thầy cô? Không, hãy nhìn người thầy đang giả vờ không nhìn thấy gì mà lạnh nhạt lướt qua đi. Bọn họ cũng là con người, và vì là con người, ai lại muốn rước rắc rối vào mình chứ?

Cha mẹ? Thôi nào, họ đã đủ bận rộn và mệt mỏi với công việc kiếm tiền của mình. Họ cho rằng những đứa con của mình đang làm quá mọi thứ lên, và tự áp đặt cái tư tưởng bọn chúng không thể khổ bằng họ và cứ vậy xem nhẹ đi nỗi đau của những đứa trẻ của mình.

Bạn bè? Việc hiếm có đấy, chẳng có đứa trẻ nào muốn bản thân trở thành kẻ thay thế hay mục tiêu tiếp theo bị bắt nạt đâu.

Sẽ chẳng ai đưa tay giúp đỡ những người bị bắt nạt, vì thế nên họ đành tuyệt vọng cầu xin một người còn chẳng có thật, Thần linh. Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng, nếu không có ai cứu rỗi, họ nhất định sẽ chết, không bằng cách này thì cũng bằng cách kia...

"Này cậu, có muốn trả thù không?"

Yoru cất giọng, đôi mắt màu đỏ máu khuất dưới lớp mũ trùm hướng xuống cô bạn đang thu mình ở một góc tường mà không ngừng khóc lóc kia. Bộ dạng cô ấy cực kỳ đáng thương, hai gò má đều ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe không ngừng chực trào ra những giọt lệ.

"Cậu, cậu là-" Cô bạn nấc lên một tiếng, giọng đã lạc hẳn đi, mở to mắt ngạc nhiên.

Yoru híp mắt, cúi người đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay, từ tốn đáp lại, "Là một người giống như cậu."

. . .

"Tớ tên là Sasaki Etsuko, mặc dù chúng ta chung lớp nhưng tớ đoán cậu không nhớ tên tớ đâu, đúng không Hiiragi-san?"

"À, ờm, có lẽ vậy..."

Yoru gật đầu, tùy tiện cho cây kẹo mút vào miệng, ánh mắt có chút lơ đãng cố gắng ghi nhớ cái tên này vào đầu. Đúng thật là trong lớp cô hầu như chẳng nhớ tên người bạn nào, ngoại trừ vài người đặc biệt cần lưu ý, thì những người còn lại trong mắt cô trước đây chẳng khác nào khoai lang, khoai mì.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ