Chương 121_Ảo ảnh và máu

1K 202 27
                                    

Trận chiến tranh nhẫn Sương Mù đêm nay Mammon sẽ đại diện Varia chiến đấu, còn bên nhóm Sawada thì... Cô vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp sẽ đảm nhận vai trò này.

Yoru chán nản thở dài, đưa mắt nhìn quanh phòng thể chất, nơi chốc lát nữa thôi sẽ trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Cô lại liếc mắt nhìn sang gã đàn ông đang yên tĩnh nằm dài trên ghế bành, nếu không phải vì gã ta thì cô đã không vác mặt đến xem cái trận đấu tàn nhẫn này rồi. Chỉ cần nhớ tới cái cảnh mấy tiếng trước đột nhiên lại bị một tên mặt sẹo hung tợn nắm cổ áo lôi đi thôi cũng khiến Yoru nổi điên lên rồi. Nhưng bởi vì đối phương là một tên mafia giết người không gớm tay nên cô chỉ còn nước nhịn xuống, ngoan ngoãn đứng yên ở đây, tiếp tục chịu đựng mấy cái ánh mắt soi mói đang hướng về phía mình.

Người bảo vệ sương mù của bên kia vẫn chưa xuất hiện, và hình như chính bọn họ cũng chẳng biết người đó là ai. Giữ bí mật với cả đồng đội luôn à? Yoru trầm ngâm suy đoán, sẽ không có chuyện bỏ cuộc đâu bởi nó không giống như phong cách của bọn họ cho lắm.

Từ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện thêm bóng dáng hai, ba người gì đó, Yoru híp mắt, còn đang ngờ ngợ nhớ ra hai người thiếu niên trong bộ đồng phục lạ hoắc thì đã bị sự xuất hiện của cô gái đứng sau làm cho kinh ngạc đến mức sửng sốt.

"Nagi!?"

Yoru mất bình tĩnh hô lên, bước chân loạng choạng tiến lên mấy bước, nhưng cô còn chưa kịp chạy đến, một bàn tay từ phía sau đã nắm thóp lấy cần cổ của Yoru, không cho phép cô di chuyển thêm một bước nào nữa. Yoru cứng người, sau gáy lạnh toát, cô không tình nguyện theo hướng dẫn của kẻ phía sau từng bước lùi về sau, khuôn mặt tràn ngập kinh sợ mấy giây trước liền bị sự căng thẳng lấn át.

"Shi shi shi~ Bên đó không có chỗ cho ngươi, thường dân~"

Belphegor thấp giọng cảnh cáo, những ngón tay càng siết chặt lấy cái cần cổ yếu ớt mỏng manh, tựa như hắn chỉ cần dùng thêm một ít lực nữa liền có thể bẻ gãy nó như bẻ một nhánh cây vậy. Yoru không trả lời, đôi mắt âm trầm tối lại, sự uy hiếp của Belphegor chỉ có một phần, nhưng thứ cô phải e dè hơn chính là ánh nhìn cảnh cáo của gã đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế. Gã chẳng làm gì, đến cả một ngón tay cũng không động đậy, nhưng chỉ với loại sát khí tàn ác đó cũng đủ để khiến cô sợ đến nỗi không bước nỗi rồi.

"Yoru-san! Cậu không sao chứ?"

Yoru ngẩng đầu, trong đôi mắt thể hiện rõ sự nóng nảy cùng với lo lắng hướng đến cô gái đứng không xa. Tại sao Nagi lại ở đây? Bộ dạng kì quặc đó là sao? Cơ thể của cậu ấy vẫn ổn chứ? Quá nhiều câu hỏi cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, Yoru cắn môi, sự nghi hoặc trào lên dưới đáy lòng. Nagi không hề có năng lực chiến đấu, thậm chí cái cơ thể từng trải qua một cuộc đại phẫu ấy làm sao có đủ khả năng để sử dụng vũ khí? Cậu ấy làm sao có thể biết đến trận chiến này? Không, là kẻ nào đã xúi giục Nagi? Cậu ấy ngay từ đầu không hề dính líu đến thế giới xấu xa và dơ bẩn này, chỉ có khả năng là ai đó đã lôi kéo cậu ấy thôi...

"Tớ, tớ sẽ cứu cậu Yoru-san!"

Không, không, cậu nên bỏ chạy khỏi chỗ này thay vì lo lắng cho tôi... Yoru gần như chỉ muốn hét lên như thế với cô gái yếu ớt kia, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến muốn rỉ máu. Đây là một trận chiến cược bằng cả tính mạng của mình, làm sao Nagi có thể giành chiến thắng đây?

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ