Chương 61_Mơ

1.3K 296 24
                                    

Dù là mơ, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy...

. . .

"Yoru thật là, sáng sớm đã khóc bù lu bù loa như thế, làm người ta hết hồn!"

Hiiragi Yoru ậm ừ cúi đầu, xấu hổ lấy tay áo chùi đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Biết làm sao được, dù cho đây không phải là thế giới thực, nhưng có thể nhìn thấy và nói chuyện với Sora như thế này khiến cô nhịn không được xúc động muốn khóc. Yoru nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, cảm giác mềm mại giống như thực, không một chút hư ảo mờ mịt nào khiến cho cô trong vô thức lại càng thêm siết chặt lấy những ngón tay ấy, một chút cũng không muốn buông ra. Cô muốn bảo vệ cậu ấy, dù là trong mơ vẫn muốn tận lực giữ lấy hơi ấm này...

"Yoru, chúng ta dừng ở đây thôi."

"Hả?"

Yoru mở to mắt ngạc nhiên không hiểu, sau nhìn đến lớp học từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng, cô mới hiểu ra ý của Sora, vội vàng buông tay cô ấy ra. Đúng rồi, cả hai vốn học khác lớp mà, cũng không thể ở bên Sora mãi được.

"Vậy hẹn sau giờ học gặp lại nhé Yoru, phấn chấn lên!"

"Ùm."

Yoru mỉm cười đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của cô bé kia, ánh mắt sau đó cũng liền chìm hẳn trong màn sương che phủ, âm u nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh cửa lớp. Đây là thế giới trong mơ, thế giới của hoài niệm, vì thế nên tất cả mọi thứ dường như đều trông rất mơ hồ. Sự hiện hữu của mọi thứ xung quanh đều phụ thuộc vào trí nhớ và ấn tượng của Yoru, những thứ mà trước kia cô vốn không để tâm đến bây giờ sẽ trông mờ ảo như sương mù, không rõ hình dạng mà phiêu tản xung quang cô.

Yoru bước vào lớp học, tìm đến chỗ ngồi của mình rồi yên vị ngồi vào đó. Mọi thứ xung quanh cô đều được bao phủ bởi sương mù, tiếng giảng bài trên bục giảng, tiếng gió lao xao thổi qua tán lá, tiếng chim hót buổi sáng sớm, tất cả dường như hòa làm một với nhau mà đồng bộ vang lên bên tai. Nhớ lại những ngày đó, ngoài Sora và chuyện học, Yoru dường như chẳng đặc biệt chú tâm đến bất kì điều gì, vì thế nên trong miền ký ức xa xôi của cô, tất cả đều rất mơ hồ.

Vì đây là mộng, cho nên chỉ bằng một cái chớp mắt, bầu trời xanh ngoài kia rất nhanh liền bị hoàng hôn nhuộm lên một sắc đỏ cam rực rỡ, và bằng một cách nào đó, bên cạnh cô chính là cô bạn thân đang than vãn về tiết học nhàm chán của bản thân. Yoru ngước mắt nhìn bầu trời không chân thực trên đỉnh đầu, kín đáo trút ra một tiếng thở dài, vốn dĩ chỉ là mơ nên không thể chân thực, và vì là mơ, nên trong tâm cô mới cảm thấy trống rỗng như thế này...

"Yoru! Mồ, cậu có đang nghe tớ nói không thế!?"

Yoru nghiêng đầu nhìn cô bạn đang nắm lấy tay mình, biểu tình giận dỗi vô cùng đáng yêu khiến cô nhịn không được lại bật cười. Sự trống rỗng thiếu thốn trong tim dần được lấp đầy, Yoru dịu dàng đáp lại cái nắm tay kia, đuôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, cả khuôn mặt dường như cũng sáng bừng lên vì hạnh phúc.

"A, tớ vẫn nghe mà, không cần làm mặt giận, Sora. Trông cậu bây giờ thật xấu."

"Ai xấu chứ!? Dám nói mình như thế sao!? Yoru ngu ngốc! Đại ngu ngốc!"

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ