Chương 119_Uỷ viên trưởng nổi tiếng ngang ngược

1K 219 27
                                    

Yoru leo lên thẳng sân thượng, sau khi tìm cho mình một chỗ thuận lợi để có thể quan sát trận đấu thông qua cái màn ảnh lớn gắn lên tường, cô ngồi xuống, lấy trong balo mấy gói bánh ăn vặt mình đã làm cùng với máy nghe ngạc mp3 cũ ra. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ còn tưởng cô đang tổ chức tiệc pinic một mình không đấy. Yoru lặng lẽ đeo tai nghe vào, thong thả cho một mẩu bánh vào miệng, mắt đỏ thẫm như máu nhìn qua hàng rào chắn hướng đến nhóm thiếu niên tụ tập ở dưới sân trường.

"Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, ủy viên trưởng. Bắt tôi đến đây giờ này chỉ để nhìn tôi bằng ánh mắt như dao đó chẳng khiến anh thoải mái hơn đâu."

Không thấy người kia trả lời, Yoru nhíu mày tháo một bên tai nghe ra, quay lại nhìn thiếu niên đứng sau lưng, "Này, tôi nói thật đấy, anh có gì để nói thì mau-"

Yoru bỗng chốc im bặt, đúng hơn là ngay khi cô nhìn thấy gương mặt hung tợn đến đáng sợ của ủy viên trưởng thì bao nhiêu chữ nghĩa muốn nói đều bị cuốn trôi xuống cuống họng hết rồi. Yoru không nhịn được mà nấc lên một cái, quả nhiên vẫn là không nên gặp mặt anh ta. Có khi nào cô sẽ bị cắn chết ngay tại đây không nhỉ? Yoru cười như không cười, tay có chút run run muốn đem tai nghe đeo lên. Tai không nghe mắt không thấy nhất định sẽ không cảm thấy sợ nữa...

"Hiiragi Yoru."

"Hức-"

Yoru trán đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy ủy viên trưởng sải dài bước lao tới, cô theo phản xạ lùi lại, tay vớ lấy nhanh con dao trong túi giấu ở sau lưng. Đừng hiểu lầm, cô chỉ muốn phòng vệ thôi. Yoru mím môi nén cơn nấc của mình xuống, siết chặt lấy cán dao, mắt khóa chặt lấy cánh tay đang cầm tonfa của người kia. Nhưng khác xa với những gì cô tưởng tượng, không có bất kì một cú đánh hay đòn tấn công nào giáng xuống cả, thay vì đó, Hibari Kyoya quỳ gối xuống trước Yoru, hai bàn tay vươn ra kéo khuôn mặt của cô lên, đôi mắt màu thép nguội híp lại cẩn trọng quan sát.

"Ủy, ủy viên trưởng?" Yoru nhíu mày, sườn mặt bị bóp đến đau điếng, anh ta không định nghiền nát nó bằng tay không đấy chứ?

Hibari Kyoya mặc kệ cái biểu tình đau đớn của Yoru, mắt nhìn một lượt hết từng vết thương của cô, sau đó liền âm trầm cất giọng, "Tại sao lại bị thương?"

Yoru chớp chớp mắt không hiểu, suy nghĩ một hồi mới nhận ra ánh mắt của anh ta đang hướng đến vết thương trên trán của cô. À còn có ở cổ và cánh tay nữa. Hai phần ba trong số đó là do tên mặt sẹo đó ra tay, còn lại là của gã đàn ông khốn khiếp giờ có lẽ đã làm phân bón trong vườn nho rồi. Nhưng làm sao Yoru có thể trả lời như thế được chứ, cô không muốn mọi chuyện lại bị khui ra đâu. Cũng chẳng có vẻ gì ủy viên trưởng sẽ tỏ vẻ tốt bụng trả thù giúp cô (?), cho nên chuyện gì qua rồi thì cho nó qua luôn đi.

"Tôi bị ngã." Yoru bình tĩnh đáp lại, hoặc ít ra là cô nghĩ vậy, vì bản thân cô đang bị nhìn chằm chằm đến phát run rồi.

Hibari trông chả có vẻ gì là tin vào câu trả lời tùy tiện của Yoru. Hắn híp mắt, hàn khí trên người đang tỏa ra nồng nặc, càng lúc càng áp sát cô, tiếp tục hỏi, "Tại sao người lại tụ tập cùng đám động vật ăn cỏ kia?"

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ