Chương 106_Đưa em đi bất cứ đâu

994 194 12
                                    

Nếu hỏi Superbi Squalo người hắn tôn trọng nhất là ai, hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là Xanxus. Một gã đàn ông hung bạo, ngang tàng mà cũng rất mạnh mẽ. Xanxus mạnh đến mức đủ để biến tham vọng của chính gã thành sự thật. Và cũng chính vì ngưỡng mộ sức mạnh đó mà hắn mới quyết định đi theo gã. Nhưng ngay lúc này, Squalo chợt cảm thấy sự kiên định của bản thân đã bị lung lay ngay khi hắn tìm thấy thiếu nữ mà Belphegor tìm về bị vùi dưới lớp đống nệm màu đỏ rượu trong phòng Xanxus.

Boss, tôi biết ngài là nam nhân thứ thiệt, không thiếu phụ nữ, nhưng tại sao lại có thể hạ thủ lên một đứa trẻ như vậy chứ? Con nhóc đó nhìn bề ngoài thôi cũng thấy nó chỉ mới tầm mười hai mười ba tuổi gì đó, còn chưa phát triển hết, làm sao mà-

Squalo xiu xiu vẹo vẹo đi vào phòng, có chút đắn đo đưa tay lay lay Yoru, động tác nhẹ đến mức hắn tưởng chỉ sợ một cử động quá mạnh cũng đủ để khiến bờ vai gầy gò kia tan vỡ. Vẫn còn sống. Squalo gật đầu, hành động có chút ngu xuẩn kề ngón tay lên mũi thiếu nữ chỉ để kiểm tra hơi thở của cô, chắc chắn rằng đứa nhỏ này là không bị sự tàn bạo của Xanxus giết chết.

Mà Yoru vốn lúc đầu ngủ cũng chẳng an ổn, ngay khi phát hiện ra có người đang loay hoay bên cạnh mình cũng không khỏi tỉnh giấc. Đôi mắt lèm nhèm chớp chớp thu vào gương mặt mờ nhạt của người đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cô tựa như muốn kiểm tra cái gì lại đưa tay nắm lấy một lọn tóc màu trắng vân ve, cảm giác này đúng là không lầm đi đâu được mà.

"Superbi-san sáng sớm lại muốn gặp tôi có chuyện gì sao ạ?"

Nhìn thấy thiếu nữ kia so với trong tưởng tượng cũng không đến mức tàn tạ như mình nghĩ, Squalo kín đáo trút một tiếng thở dài, cũng chẳng để ý đến cái bàn tay đang chơi đùa với mái tóc của hắn, gằng giọng hỏi, "VOI! Trả lời ta, rốt cuộc tại sao ngươi lại ngủ ở đây? Có biết đây là phòng của ai không hả!?"

"À, tôi biết mà..." Yoru lờ mờ đáp, dụi dụi mắt muốn chống tay ngồi dậy, nhưng vì cổ tay bị thương nên ngay khi định rướn người ngồi dậy, cơ thể lại xiu xiu vẹo vẹo đổ sang một bên, chỉ có thể theo phản xạ mà bám lấy cánh tay của người đối diện.

"VOI! Ngươi bị thương!?"

Squalo nâng bàn tay của Yoru lên, đôi mắt híp lại nhìn vết bầm tím sẫm chói mắt hằn xung quanh cổ tay gầy gò, "Là do tên kia làm sao?"

"Không phải." Yoru lắc đầu, rút tay của mình về, có chút xuýt xoa xoa nắn cổ tay đau nhức, "Tối qua xảy ra chút chuyện, là anh ta giúp tôi..."

Squalo im lặng, dường như cũng không có ý định tra hỏi thêm, nhìn sơ qua có vẻ nó cũng không bị tên Boss kia động tay động chân, như vậy là tốt rồi. Nghĩ rồi, vị Kiếm sĩ không nói không rằng cúi người bế thốc lấy cơ thể của Yoru lên, gương mặt vẫn không có lấy biểu tình đáng kể nào, tựa như bản thân đang làm việc đương nhiên vậy. Ngược lại, Yoru đột nhiên bị bế lên như thế, đến cả sự mơ ngủ cũng rất nhanh bị hoảng loạn bất ngờ lấn át, bản năng đầu tiên chính là một mực vùng vẫy muốn đẩy người kia ra.

"Này! Thả tôi xuống!"

"VOI! Ngoan ngoãn đi nhóc con! Ta sẽ đưa ngươi về phòng!"

Squalo tất nhiên chẳng muốn buông Yoru ra, cứ như vậy ôm cô bước ra khỏi phòng. Trước hết vẫn là rời khỏi căn phòng nguy hiểm này trước khi tên kia quay lại đã. Ai biết hắn sẽ lại nổi hứng muốn làm gì chứ. Squalo hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bản thân đã quá hiểu cái tên kén ăn hung hăng ấy rồi. Hắn cứ vậy ôm lấy Yoru mang về phòng mà không gặp chút khó khăn gì, căn bản đứa nhỏ này cũng quá mức yếu ớt, bế nó như thế này cũng chẳng khác nào ôm một cái cây thân rỗng vậy. Một chút trọng lượng đáng kể cũng chẳng thấy đâu.

Squalo đặt Yoru lên giường, bản thân lại đi tìm vài thứ bông băng thuốc đỏ, mặc dù suốt dọc đường cô có nói bản thân không sao nhưng hắn có bỏ vào tai đâu. Nhìn vào cái cánh tay gầy như cành cây khô bị một tầng tím ngắt quấn lấy ấy mà có thể cho rằng nó không có vấn đề gì thì cũng phải thuộc dạng kẻ mù bẩm sinh rồi. Nếu như thế không sao thì cái gì mới có sao đây? Squalo thầm chậc lưỡi một tiếng, hắn còn phải lo vết thương cho con bé này đến bao giờ đây, thật hết chịu nổi mà!

Như hiểu được ý nghĩa của cái chắc lưỡi khó chịu ấy, Yoru nghiêng đầu, bình thản mở lời đáp lại, "Thật ra anh không cần phải quan tâm tôi đến vậy. Cứ bỏ mặc tôi không phải tốt hơn sao? Dù tôi có chết cũng đâu phải lỗi của anh..."

Squalo ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Yoru, "Ngươi luôn như vậy với người khác sao, nhóc con? Thay vì cảm ơn thì ngươi luôn nói những lời khiến người khác cảm thấy băn khoăn à?"

Yoru nghiêng đầu, chớp chớp mắt, "Cảm ơn anh, Suberpi-san."

"VOI! Chẳng có chút thành ý nào cả!" Squalo quát.

Yoru không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu nhìn cổ tay sưng tấy của mình đã được người kia chăm sóc cẩn thận, giờ chợt nhớ lại lâu lắm rồi không ai giúp cô băng những vết thương lại như thế này nhỉ? Cũng đã được một khoảng thời gian rồi... Yoru khẽ xoa xoa lớp băng gạc trắng hếu mới toanh, cảm giác buồn bã khi những ký ức cũ kỹ ùa về khiến cho đôi mắt cô càng thêm nặng trĩu, càng đẹp lại càng bi thương.

Squalo thật sự chẳng hiểu nổi trong đầu của đứa trẻ này đang chứa thứ gì ở bên trong đó, rốt cuộc là thứ chết tiệt nào lại có thể khiến cho đôi mắt của một đứa ranh con như nó trở nên buồn bã và tuyệt vọng như thế. Trông chẳng ra dáng một đứa con nít...

"Nhóc con, ngươi có muốn đi đâu không?" Squalo đột nhiên lại đưa ra lời mời.

Yoru chớp chớp mắt ngạc nhiên, "Đâu cơ?"

Squalo chống hai tay lên mép giường, gương mặt chốc lát gần sát trước mặt Yoru, "Đi đâu cũng được, chỉ cần là ngươi thích."

Đôi mắt Yoru càng lúc càng mở to, cô ngạc nhiên, "Anh đang tỏ tình tôi đấy à Superbi-san?"

"..." Chợt có xúc động muốn rút lời ngu xuẩn rác rưởi vừa mới nói, hắn phải nắm đầu con ranh này ném xuống lầu... Cứ như vậy giết quách nó cho xong chuyện.

"Vậy, Superbi-san." Yoru nắm lấy tay áo Squalo, cười tươi như hoa, "Có một nơi tôi muốn tới. Anh đưa tôi đi được không?"

Squalo gật đầu, "Được."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Đẩy nhanh tiến độ nào ((งง •̀__•́))งง

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ