Chương 145_Nụ hoa nhỏ liệu sẽ nở?

1K 213 34
                                    

Sawada Tsunayoshi đã từng nghĩ bản thân thật bất hạnh. Bởi vì hắn vô dụng, chẳng có việc gì có thể làm ra hồn, học hành cũng không bằng ai, luôn bị người khác coi thường. Trước khi Reborn xuất hiện, hắn cũng đã luôn chỉ một mình, cô độc đến mức xem chuyện đó như là một việc bình thường. Nhưng bây giờ Tsuna đã thay đổi, bởi vì hắn có bạn bè bên cạnh, những người luôn ra sức bảo vệ và bên cạnh hắn khi cần. Tuy đôi khi cũng mang lại không ít rắc rối, nhưng Tsuna thừa nhận rằng cuộc sống vốn tẻ nhạt của mình từ khi bọn họ xuất hiện đã có thêm một ít tươi sáng. Có lẽ Yoru cũng đã từng như hắn, cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với hạnh phúc nhỏ nhoi này, bởi vì trong màn đêm tưởng chừng như vĩnh hằng ấy thì một ánh sáng yếu ớt cũng đủ để làm cho cả bầu trời rực sáng.

Tsuna không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó bản thân sẽ mất đi tất cả mọi thứ, giống như cách mà thế giới đã cướp đi ánh sáng hi vọng duy nhất trong lòng Yoru. Có lẽ hắn sẽ lại trở nên cô đơn, nhưng nỗi đau cùng sự ân hận vì để vụt mất hạnh phúc sẽ mãi bám theo hắn cả suốt quãng đời còn lại. Giống như Yoru bây giờ vậy, trong tim chỉ còn là một mảng trống rỗng vô định, cố gắng tìm kiếm lý do để có thể tiếp tục sống trong đống cảm xúc rối bời vô vọng của mình.

Tsuna có thể nói gì khi chính hắn cũng không chắc chắn về cảm xúc của bản thân chứ?

Bọn hắn chỉ mới mười hai tuổi, những loại cảm xúc phức tạp như thế, làm sao có thể thấu hiểu được đây?

"Yoru, cậu vẫn còn nhớ vào cái ngày mà Mochida-senpai thách đấu với tớ chứ?"

Yoru thở dốc, hai tai bắt đầu ù đi, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy những lời nói dịu dàng ấy, trong đầu lại nhớ đến cái ngày cô vô tình tìm thấy thiếu niên tóc nâu đang thu mình ở một góc. Phải rồi, đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy rồi nhỉ? Cô chẳng thể nhớ rõ, mọi ký ức đều trở nên mờ mịt trong tâm trí của cô.

"Cậu là người đầu tiên đặt niềm tin vào tớ. Cậu chắc chắn tớ rằng sẽ chiến thắng, cậu nói tớ chỉ là một người không hoàn hảo, không phải là vô dụng."

"Những lời đó, thật sự đã cứu rỗi tớ đấy, Yoru."

Ánh lửa cam dần chốc yếu đi, đôi mắt màu nâu hạt dẻ trở về màu sắc vốn có, song nụ cười ấm áp ấy vẫn không một lần thay đổi, dù cho vết bỏng trên làn da xanh xao đã ứa ra máu, ánh nhìn dịu dàng trên gương mặt hắn vẫn không hề lay chuyển.

"Lúc đó tớ đã nghĩ rằng, a, người này thật tuyệt vời, lời nói của cậu ấy đã chữa lành trái tim của mình, cứ như là phép thuật vậy. Trái tim của cậu ấy... chắc chắn cũng sẽ rất bao dung và ấm áp."

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, xúc động khiến tầm nhìn của cô bỗng chốc mờ đi, nước mắt lẫn vào máu lại một nữa ào ạt tuôn ra, "Đó không phải là tôi..."

【Tất cả chúng ta chỉ là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo thôi.】

"Người đã nói nói những lời đó là Sora!"

"Vậy sao?" Tsuna thấp giọng cười, gương mặt đã bắt đầu trở nên mệt mỏi thấy rõ, "Nhưng Yoru đã cất giữ nó trong tim và lặng lẽ nuôi dưỡng nó, chẳng phải vì thế nên nó mới có thể chạm vào trái tim tớ sao?"

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ