Chương 136_Mọi thứ đều đã được sắp đặt

847 180 32
                                    

"Tán dù màu trắng đó, tôi nhất định sẽ trả cho em vào một ngày mưa khác, Yoru-chan."

Yoru ngẩn người nhìn thiếu niên đang nâng niu bàn tay của mình, cách mà anh ta trịnh trọng miết nhẹ những ngón tay gầy guộc khiến cô nhớ đến những bức tranh vẽ cổ tích khi hoàng tử nắm lấy tay công chúa xinh đẹp cùng nhau hẹn ước mà cô đã từng đọc khi còn nhỏ. Nhưng bởi vì đó là truyện cổ tích nên nó sẽ không xuất hiện ở cái thực tại khắc nghiệt này. Với lại, Yoru cũng không có ước mơ trở thành công chúa của bất kì ai, cô chỉ là một Hiiragi Yoru nhàm chán với lòng tràn đầy hận thù mà thôi.

"Không cần. Chỉ là một cây dù, không cần phải nhọc công trả lại."

Yoru lạnh nhạt rút tay về, nhưng động tác của người kia lại nhanh hơn, một lần nữa bắt lấy nó. Đôi mắt mang sắc tím oải hương như có thể nhìn thấu được cả tâm can của cô, anh ta thấp giọng cười, "Sao thế? Em không muốn gặp lại tôi sao?"

"Đúng vậy." Yoru kiên nhẫn đáp lại, đôi đồng tử màu máu mở to nhìn thẳng vào mắt đối phương, ngữ khí lạnh lùng nói tiếp, "Người gặp quá ba lần sẽ trở thành người quen. Không may, bây giờ tôi không có nhã hứng kết bạn mới. Vì thế nên không gặp lại vẫn tốt hơn."

"Ha ha, cách nói chuyện của em đáng yêu thật đấy." Thiếu niên cười rộ lên, từ trong túi lấy ra một miếng cá nhân, cẩn thận dán vào vết thương ngay đầu ngón tay của cô, ánh mắt chuyên chú lại có chút mềm mại dịu dàng, anh ta thì thào, "Có gặp lại nhau hay không, em không thể tự quyết định. Bởi vì nếu đó là định mệnh đã sắp đặt, không gì có thể phá vỡ được."

Yoru kinh ngạc nhìn thiếu niên đang cúi đầu hôn lên tay của mình, lưu lại một cảm giác mềm mại nóng bỏng khó tả, đầu ngón tay như có điện giật mà run nhẹ, cô khẩn trương thu lấy bàn tay mình về lại, theo bản năng mà giấu nó phía sau lưng. Trông thấy biểu hiện cự tuyệt của cô, thiếu niên kia cũng không quá thất vọng, ngược lại còn mỉm cười rất tươi, đôi mắt khẽ híp lại, sắc tím bên trong phản chiếu lấy khuôn mặt non nớt tràn đầy phòng bị của cô.

"Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Vậy, hẹn gặp lại em vào một ngày mưa nhé, Yoru-chan~"

Yoru thẫn người nhìn bóng dáng người kia rời đi, lẫn trong dòng người đông đúc, sau đó biến mất. Cô đứng đó nhìn rất lâu, trong đôi mắt rối ren đầy cảm xúc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cô mới sực tỉnh lại, lấy nó ra rồi áp lên tai.

"Sasaki? Có chuyện gì sao?"

"À, không. Tớ đang ở ngoài đường. Chỉ là vừa nãy..."

"Hình như gặp phải một tên điên rồi."

. . .

[Thông báo: Độ hảo cảm của các nam thần hôm nay tiếp tục giảm 5%]

"Cái gì!? Hôm nay thậm chí ta còn không gặp bọn họ! Thế quái nào lại giảm nữa!?"

Kanpeki bất lực nghiến răng, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy giận dữ nhìn vào tấm bảng trong suốt hiện lên trước mặt. Mấy ngày gần đây, dù cô ta có làm gì thì độ hảo cảm của bọn họ vẫn tụt giảm một cách đáng lo ngại, không hề có dấu hiệu được cải thiện hay tăng lên. Phải khó khăn lắm mới có thể khiến hảo cảm của những người kia đạt đến mức hơn năm mươi phần trăm, vậy mà chỉ mới một tuần trôi qua tụt giảm thê thảm như vậy. Nếu cứ như thế này, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở về con số không tròn trĩnh, hoặc thậm chí tệ hơn là tụt xuống mức âm.

[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ