Chương 123: Chính văn hoàn

484 29 8
                                    

Tề Mặc không hối hận về việc mình đã làm, cô ta bình thản gọi điện cho luật sư để giúp mình chạy tội, "Tôi lỡ làm người khác ngã cầu thang có lẽ là mất mạng rồi, anh có thể giúp tôi bào chữa thành vô tội hay không!"

"Người đó tên gì, bao tuổi?" âm thanh giấy tờ chợt lạo xạo phát ra dường như người kia muốn tìm kiếm gì đó.

"Phạm Triết Ân, tầm hơn hai mươi tuổi gì đấy!" Tề Mặc ung dung trả lời, chỉ một con nhãi mà cũng làm cô phải nhọc công thế này.

Vị luật sư nghe xong sắc mặt trở nên tái mét, ông ta hét lên với Tề Mặc, "Cô bị điên hay sao mà động đến cô ta?"

Tề Mặc vuốt vuốt đuôi tóc của mình, "Chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa thôi mà, chẳng lẽ ông lo không được?"

"Cô im ngay, con nhãi mà cô nói chính là phu nhân của phó tổng cảnh giám Tưởng Ngọc Trân, là em dâu của tổng cảnh giám Tưởng Lâm Hoành, cô ta đang mang dòng máu của họ Tưởng trong người. Lần này cô động phải ổ kiến lửa rồi, xem như tôi với cô chưa từng nói chuyện qua đi!" vị luật sư sợ hãi tắt điện thoại, kêu ông ta đắc tội với hai anh em nhà này chi bằng chặt đầu ông xuống còn đỡ hơn.

Tề Mặc sau khi nghe đến Tưởng Ngọc Trân đã làm đến chức vị cao như vậy lúc này mới hoàn toàn sợ hãi, lần này chết chắc rồi.

Phạm Triết Ân sau khi tỉnh lại ở phòng hồi sức thì được chuyển sang phòng dịch vụ người nhà được vào thăm nom, còn đứa bé sau khi khóc ré lên trong tay Tưởng Ngọc Trân thì bây giờ im lặng không nhúc nhích, điều dưỡng phải canh chừng thời gian mà cho nó  uống từng chút sữa vì nó đói cũng không kêu khóc gì cả. Do sinh thiếu tháng nên đứa nhỏ chỉ nặng được gần hai ký, khá nhỏ đối với những đứa trẻ sinh đủ tháng bình thường.

Phạm Triết Ân được Tưởng Ngọc Trân đỡ cho tựa vào giường, cô cầm lấy ly sữa nóng thổi từng muỗng đút cho Phạm Triết Ân. Phạm Triết Ân vì một trận mất sức hôm qua nên mệt mỏi uống một chút sữa, "Con đâu chị?" Phạm Triết Ân ngồi trên giường bệnh hỏi Tưởng Ngọc Trân.

"Con sinh thiếu tháng nên bác sĩ phải chăm sóc ở lồng ấp em chờ một thời gian nữa thì sẽ gặp được thôi." Tưởng Ngọc Trân đứng dậy đỡ Phạm Triết Ân nằm xuống, "Nào, bây giờ thì ngủ đi!"

Tưởng Lâm Hoành sau khi nghe đến Tề Mặc làm cho Phạm Triết Ân phải sinh non thì ông vô cùng tức giận, chỉ với một cuộc điện thoại mà Tề Mặc đã không còn chỗ đứng ở Trung Quốc nữa. Rất nhanh chóng bị tố giác và đem bắt về, cô ta bị nhốt chung với rất nhiều tù nhân nữ khác và được bọn họ đối xử vô cùng "tử tế" hằng ngày.

Phạm Triết Ân cùng đứa bé sau khi ở trong bệnh viện một thời gian khá lâu thì cũng về nhà, Tưởng Ngọc Trân đặt cho đứa bé cái tên Tưởng Triết Linh. Triết Linh là một bé gái ngoan rất hay cười, nhưng cơ thể thì vô cùng yếu. Con bé chỉ hay cười vào ban ngày còn ban đêm thì luôn luôn khóc đêm. Tưởng Ngọc Trân sợ Triết Linh quấy không cho Phạm Triết Ân ngủ được nên cô đã đem đứa bé ra phòng khách từ từ dỗ dành tránh làm ồn Phạm Triết Ân nhất có thể, nên vì vậy sáng ngày nào cô cũng đi làm với gương mặt không mấy có sinh khí, luôn luôn ngủ quên ở phòng làm việc.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now