Chương 63

281 28 3
                                    

Tưởng Y Y kéo vali cho Ngô Giai Di, nàng cho cô ngồi cạnh ghế lái chính mình khởi động máy bay bay lên. Máy bay trượt theo đường băng rồi bắt đầu cất cánh, Ngô Giai Di nhìn qua cửa kính những áng mây là đà trước mặt mình thật thích thú. Đây là lần đầu tiên Ngô Giai Di được thấy trực diện như vậy cũng tạo nên một cảm giác khác lạ.

Tiểu Cát hôm nay đi làm cũng vui vẻ hơn vì Ngô Giai Di sắp về rồi, Tiểu Cát vào đến công ty thì thấy Lê Uyển Đan được một người đàn ông mở cửa cho cô xuống xe. Trước khi vào trong Lê Uyển Đan còn hôn lên môi anh ta một cái rồi mới chào tạm biệt, chứng kiến cảnh này trong lòng Tiểu Cát tự dưng có gì đó làm cho mình khó chịu. Có lẽ ế lâu năm nên thấy mấy cảnh này nó khiến cho cô thành ra như vậy, nhanh chóng xua đi suy nghĩ trong đầu Tiểu Cát đi vào trong làm việc. Do Ngô Giai Di đi máy bay riêng nên rất sớm đã đến nơi, cô vừa vào nhà đã thấy mẹ Tưởng. Ngô Giai Di cúi đầu chào bà, "Thưa mẹ con mới về!"

Y Nặc thấy Ngô Giai Di liền vui mừng chạy đến ôm chân cô, "Chị Giai Di bế em!"

Ngô Giai Di cũng rất cưng chiều Y Nặc, cô bế đứa bé lên xoay vòng tròn. Y Nặc thích thú cười khanh khách lên, mẹ Tưởng thấy vậy cũng bảo cô và nàng ở lại.
"Hai con ở lại ăn cơm, ở cùng ba mẹ vài ngày rồi hẵng về!"

"Dạ theo ý mẹ hết!" Ngô Giai Di đồng ý với lời đề nghị của mẹ Tưởng, Tưởng Y Y.

Ngô Giai Di ở lại dùng cơm xong thì phải ghé qua công ty một chút vì cô phải báo cáo vài thứ với chủ tịch, Ngô Giai Di trang điểm sơ qua thì lên xe cho Tưởng Y Y đưa mình đi. Vừa vào đến công ty đã nghe thấy âm thanh the thé của Dương Thái Nhi đang gào ầm lên, "Tiểu Cát, tôi nói cô lau giày cho tôi tại sao cô không lau. Còn trà nữa, cô để từ hôm qua đến giờ cũng không thay cho tôi ấm mới. Bộ cô chán sống rồi hả?"

Ngô Giai Di còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người khác nhanh hơn mình một bước, "Tôi thấy là chính cô mới là kẻ chán sống, tôi nói hôm qua thế nào. Đừng có mà sai bảo cô ấy như người hầu của mình, cái tát hôm qua còn chưa đủ cảnh tỉnh con chó theo đuôi của cô à?" Lê Uyển Đan chưa bao giờ dữ tợn như lúc này, mỗi câu mỗi chữ cứ như muốn xé xác đối phương ra làm trăm mảnh.

Tưởng Y Y cũng đứng cạnh Ngô Giai Di xem là chuyện gì, "Lê Uyển Đan hung dữ như vậy bao giờ?" Tưởng Y Y nhìn sắc mặt của Lê Uyển Đan giống như là muốn giết người, chẳng khác gì Ngô Giai Di lúc ghen mình với Trương Ngọc Lâm cả.

Dương Thái Nhi bị Lê Uyển Đan nói đến nỗi cứng họng nhưng cô ta vẫn cãi ngược lại.
"Cô liên quan gì đến cô ta?"

"Vậy thì cô ấy liên quan gì đến cô?" Ngô Giai Di đi vào trong, cô nâng gương mặt Tiểu Cát lên hình như còn hơi đo đỏ và ẩn hiện mờ mờ dấu tay. Ngô Giai Di tức giận, "Cô tát Tiểu Cát?"

"Ai tát, tôi mà thèm động vào cô ta à? Dương Thái Nhi hách dịch cãi lại. Sự việc này làm công ty dấy lên một trận ồn ào, mọi người vây quanh lại xem diễn biến. Tưởng Y Y cũng đến đứng cạnh Ngô Giai Di phòng khi cô ta làm gì quá phận thì nàng sẽ thẳng tay mà trừng trị.

"Nếu cô nói không tát thì check camera đi!" Ngô Giai Di khoanh tay xem phản ứng của Dương Thái Nhi, Lê Uyển Đan cũng xem thái độ cô ta ra sao. Dương Thái Nhi ậm ừ ngây ra không phản ứng, Lê Uyển Đan cất giọng, "Sao cô ngây người ra vậy, Tiểu Hoa?"

Dương Thái Nhi nghe cái tên này liền nổi đoá, "Cô câm miệng!"

"Ha ha, Tiểu Hoa mau đi vào nhà xí dọn thùng phân đi!" Lê Uyển Đan châm chọc, cô ta dám đắc tội với Tiểu Cát thì hôm nay Lê Uyển Đan sẽ cho cô ta thân bại danh liệt. Hàn Thục Anh vừa bước vào đã thấy công ty bâu vào đến kín người, Hàn Thục Anh gọi trợ lý cũng đang đứng hóng chuyện để hỏi xem chuyện gì. Nghe xong Hàn Thục Anh chỉ cười, Dương Thái Nhi đến ngày tàn rồi.

Hàn Thục Anh chỉ nói như vậy rồi đi qua hàng người đang nhiều chuyện kia, chuyện không liên quan đến mình không nên vây vào thì tốt hơn.

Bảo vệ check lại camera thì đúng là Tiểu Cát bị Dương Thái Nhi tát một cái như trời giáng, chính là trợ lý ôm Tiểu Cát lại cho Dương Thái Nhi tát, Ngô Giai Di xem xong ánh mắt đỏ ngầu lên. Cuộc đời Tiểu Cát đã chịu bao nhiêu là uỷ khuất, đã hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau vậy mà cô lại để Tiểu Cát bị con mụ này ăn hiếp. Lê Uyển Đan đi tìm Dương Thái Nhi tát lại cô ta một tát, cú tát mạnh đến nỗi âm thanh vang dội cả một khu, cô cũng không biết vì sao mình lại nóng như vậy đến Ngô Giai Di còn chưa làm gì mà mình đã động thủ trước rồi.

Sự việc diễn ra làm cho cả công ty ồ lên, Dương Thái Nhi bao năm hống hách hiện giờ co ro ngồi bệch dưới đất sợ hãi không dám nói gì với Lê Uyển Đan, Dương Thái Nhi nhìn người xung quanh bằng ánh mắt cầu cứu nhưng nào ai quan tâm, ở trong công ty này ai dưới trướng đều bị chủ tớ cô ta ăn hiếp. Nên hiện giờ đây là dịp trả thù, ai mà muốn vào cứu cô ta kia chứ.

Lục Hàn Vũ đem mọi người giải tán để tránh sự tập trung của báo chí, và căn dặn đừng có ai tuồn chuyện này ra ngoài, kẻo có chuyện không hay.

Tiểu Cát ngồi trên ghế được Ngô Giai Di xem gương mặt, "Vì sao bị ăn hiếp mà không nhắn tin nói với mình?"

"Cô ta đe doạ sẽ làm cậu mất việc, nên mình ráng mà nhịn thôi!" Tiểu Cát mím môi khi Ngô Giai Di xoa thuốc đến vết đỏ trên mặt Tiểu Cát.

"Cô ngốc vừa thôi, tôi đã nói cô ta không dám làm gì cô đâu. Vậy mà cô vẫn nhẫn nhịn, nhịn đến bây giờ bị tát sưng hết mặt!" Lê Uyển Đan cho một viên kẹo dẻo vào miệng nhai nhai nhìn Tiểu Cát.

"Tôi khi nãy đâu có nhịn, do bị ôm chặt như thế thì làm sao tôi chống cự?" Tiểu Cát hỏi ngược lại Lê Uyển Đan, Lê Uyển Đan đứng dậy đi khỏi phòng nghỉ của mình. Cô ấn thang máy đi lên văn phòng chủ tịch, "Ba, con không muốn Dương Thái Nhi ở đây nữa. Đuổi cô ta đi đi!"

"Lần này cô ta đắc tội gì với con?" người đàn ông bận rộn xem một số giấy tờ không ngẩng đầu lên mà cứ thế trả lời Lê Uyển Đan.

"Cô ta hết thời rồi, đã vậy còn hách dịch muốn đánh con!" Lê Uyển Đan thêm mắm dặm muối để cho ba mình tin là sự thật.

"Được rồi, chuyện này để ba giải quyết. Con ra ngoài để ba làm việc!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now