Chương 91

264 24 10
                                    

Triệu Doãn Quân nhìn qua cửa sổ thì thấy Tuấn An vẫn như cũ nắm chặt bàn tay của Thái Cẩm Tú không rời, "Chị nè, hôm qua em đi mua gạo mà ông chủ gạo ấy ổng lùn tịt à. Ổng vác bao gạo nghiêng qua nghiêng lại ngó tức cười lắm!" Tuấn An vẫn kể chuyện khi mình vào đất liền ra làm sao cho Cẩm Tú nghe, cô không quan tâm bên ngoài có ai vì cô tin chắc Cẩm Tú chỉ đang mệt nên nằm nghỉ ngơi và chắc chắn là nghe và hiểu những gì mình nói.

"Tuấn An à, mở cửa cho mọi người đi con. Cẩm Tú nó mất thật rồi, con đừng như vậy nữa, Cẩm Tú nó sẽ khó mà đi!" Triệu Doãn Quân đứng bên ngoài khuyên răn, "Dì đừng có nói gở, chị ấy còn sống. Dì nói chị ấy chết nữa là con giận dì đấy!" Tuấn An tỏ ra gương mặt khó chịu nhìn Triệu Doãn Quân.

Tưởng Ngọc Trân nhìn Cẩm Tú đang khóc bên cạnh cũng thở dài, cô niệm vài câu thần chú thì Điền Tinh Tinh tự dưng bật ngửa ra, nhanh chóng Điền Tinh Tinh trở thành một con người khác, ánh mắt vô cùng nhu hoà nhìn người đang ngồi bên trong. Điền Tinh Tinh mấp máy đôi môi giọng nói cũng trở nên khác lạ, nó mang vài phần uất nghẹn sâu từ bên trong.

"An An à, mở cửa ra đi!"

Tuấn An nghe xong câu này liền nhìn đến xác của Cẩm Tú bên cạnh, "Chị, chị vừa nói chuyện với em đúng không. Em đã nói là chị chưa chết mà, chị ngồi dậy ăn bánh đi. Để lâu quá nó mất ngon đó!" Tuấn An tiếp tục mở hộp bánh nhưng cái xác kia vẫn nằm im lìm. Điền Tinh Tinh đứng bên ngoài hiện giờ tập trung rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người mình, Điền Tinh Tinh nói với Triệu Doãn Quân, "Dì cứ để cho con, con bé này nó bướng lắm!" nói xong nở một nụ cười khiến ai cũng giật mình, giọng nói, từng cử chỉ đều giống y như Cẩm Tú. Khi cười còn giống hơn, "Không lẽ Cẩm Tú nó nhập vào cô bé này?" một người phụ nữ thắc mắc, Tuấn Dực đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt. Đúng là Cẩm Tú rồi.

Thái Cẩm Tú hiện giờ đang trong người của Điền Tinh Tinh bắt đầu vòng ra cửa sau vào bên trong nhà, cô vuốt ve mái tóc của Tuấn An khi vuốt còn khẽ sờ vào lỗ tai của Tuấn An khiến cho cô có một cảm giác vô cùng là quen thuộc. Tuấn An quay sang nhìn nhưng là một người khác, "Cô là ai?"

"Em quên chị rồi sao, An An của chị mau quên quá!" Cẩm Tú trong người Điền Tinh Tinh ngắt chóp mũi của Tuấn An một cái rồi híp mắt cười, "Cô không phải chị ấy, chị ấy đang nằm đây. Cô đừng có mà gạt tôi, mau đi đi!" Tuấn An đẩy Điền Tinh Tinh ra, Cẩm Tú đang nằm đây mà dám giả chị ấy gạt mình.

Điền Tinh Tinh chợt nói lên một câu khiến Tuấn An chết đứng.

"Khi nào con được sinh ra em sẽ đặt nó là Thái Tuấn Mỹ, trong tên vừa có tên của chị vừa có tên của em. Em sẽ cùng chị mua nhà ở đất liền, em đi làm nuôi mẹ con chị còn chị ở nhà chỉ cần nấu cơm chờ em về, em còn nói em muốn mở cho chị một cửa hàng bán bánh trứng để chị ăn cho thoả thích. Em quên rồi sao?"

Tuấn An đứng dậy nhìn Điền Tinh Tinh, câu nói này chỉ có một mình cô nói cho Thái Cẩm Tú nghe thấy, không hề có người khác biết. Tuy giọng nói và cử chỉ vô cùng giống, nhưng người trước mắt cô không phải Thái Cẩm Tú.

"Là chị đây, em đừng có ngây ra nữa. Em còn mua cho chị đôi giày cao gót, nhưng mà ở đây toàn cát với đá làm sao mà đi, chị còn cất ở dưới giường kia kìa!" Điền Tinh Tinh kéo Tuấn An ngồi xuống sàn, đôi tay siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Tuấn An. Những người ngoài kia vẫn im lặng tập trung quan sát câu chuyện, còn hai người trong đây cũng im lặng nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now