Chương 86

295 27 5
                                    

Thẩm Thiên Minh vẫn đinh ninh rằng Tưởng Y Y đã chết nên vô cùng vui vẻ chuẩn bị mua nhẫn và đặt hoa để tỏ tình Ngô Giai Di vào buổi công chiếu phim của bọn họ, anh ta sẽ mượn sức ép dư luận để bắt buộc Ngô Giai Di đồng ý, giữa những tiếng reo hò của người hâm mộ thì Ngô Giai Di không thể nào mà không đồng ý được.

Tưởng Ngọc Trân tìm một quán ăn đêm ở làng chài, ở đây dân sinh sống cũng khá đông, đêm đến chỉ có những ánh đèn dầu hoặc những đốm lửa toả ra, bà chủ thấy có khách nên nhanh chóng lên tiếng. "Ở đây có mì hải sản, súp bạch tuộc và lẩu cay. Các vị chọn món nào?" bà chủ lớn tuổi thấy có khách liền thắp đèn dầu ở trên bàn lên. Ánh sáng liền toả ra xua đi một chút bóng đêm trước mắt, Phạm Triết Ân sợ hãi ôm lấy cánh tay của Tưởng Ngọc Trân, "Hay là mình về nhà ăn cơm đi?" Phạm Triết Ân nhìn khung cảnh quỷ dị này thì trong đầu liền xuất hiện hình ảnh giết người để hầm canh như trong phim kinh dị. Còn nữa, ánh đèn dầu lại leo loét không thấy rõ mặt mũi đối phương thực sự khiến người khác phải nổi da gà. Nhưng người dân ở đây đã quá quen với việc này, lát sau có những người khách khác đến bọn họ xung quanh đều biết mặt nhau nên không câu nệ tự tiến vào trong chuẩn bị phần ăn cho mình cứ như người nhà.

Bà chủ lớn tuổi bưng ra một nồi lẩu cay và mì hải sản ra, khi nãy Tưởng Ngọc Trân ưng nhất hai món này, cô cũng cực kỳ yêu thích hải sản nên cô gọi ra vô cùng nhiều, cô bỏ hải sản và rau vào nồi lẩu. Rau được bà chủ tự trồng nên rất tươi, Tưởng Ngọc Trân đẩy mì sang cho Phạm Triết Ân.
"Ăn nhanh đi không thì tôi bỏ cô bé ở đây đấy!" Tưởng Ngọc Trân hăm doạ, Phạm Triết Ân sau khi nghe xong liền sợ bị bỏ lại cắm cúi ăn, vừa ăn đũa đầu tiên thì đôi mắt của Phạn Triết Ân sáng rực lên. Rất ngon, nước dùng được nêm nếm vô cùng vừa phải còn có vị thanh chứ không gắt làm cho chiếc bụng của Phạm Triết Ân được thoả mãn cơn đói. Tưởng Ngọc Trân thấy cô bé này khi nãy sợ đến run rẩy mà giờ đây nhanh chóng quên đi ăn không màng trời đất, đúng là thái độ lật còn nhanh hơn trở bàn tay.

Tưởng Ngọc Trân đảo đảo hải sản trong nồi, thấy đã chín rồi mới gắp ra chén, thời tiết lạnh như thế này mà có nồi lẩu sôi âm ỉ bên cạnh thật là sảng khoái, bếp than cứ cháy đỏ trên bàn nhanh chóng xua đi cái lạnh ngoài kia. Ăn xong Tưởng Ngọc Trân tính tiền, cả một nồi lẩu đầy hải sản như vậy mà chỉ có năm mươi tệ quả thật là rẻ khủng khiếp, có lẽ cô sẽ dọn về đây sống để thoả mãn cái bụng của mình. Ăn đến khi nào chán rồi mới về.

Tưởng Ngọc Trân nhìn khí trời đã thực sự tối mịt, cô mở đèn pin trong điện thoại để soi đường đi còn Phạm Triết Ân từ đầu chí cuối vẫn gắt gao nắm lấy cánh tay của Tưởng Ngọc Trân, hai người dính với nhau y như là keo dính chuột dù cho Tưởng Ngọc Trân có đẩy ra cỡ nào thì lát sau Phạm Triết Ân cũng dính chặt vào người cô. Tưởng Ngọc Trân cũng đã hết cách nên mặc kệ cái con người lùn tịt kia nắm lấy cánh tay mình.

Sau khi hộ tống công chúa về đến nhà an toàn thì Tưởng Ngọc Trân mới rảnh nợ, cô thề không bao giờ rủ con bé này đi ăn tối nữa, người gì mà nhát như thỏ đế cứ bám dính mình khiến cho việc đi lại cũng bị trì hoãn.

Về đến nhà cũng không thấy ai, Tưởng Ngọc Trân tự rót cho mình ít trà. Căn nhà đã được thắp đèn dầu sáng rực làm cho Phạm Triết Ân cũng đỡ sợ, Tưởng Ngọc Trân nhìn nhìn Phạm Triết Ân có chút ngập ngừng liền lên tiếng, "Muốn gì cứ nói!"

Phạm Triết Ân chần chừ một hồi rồi cũng trả lời, "Em muốn đi tắm, nhưng ở đây xung quanh tối om nên em sợ. Chị có thể canh chừng em không?" Phạm Triết Ân thực sự rất sợ, vì quá khứ trong bóng đêm của cô từng bị chính ba ruột của mình có ý đồ bất chính là đem cô bán cho nhà chứa làm cho trong tâm trí của Phạm Triết Ân bị khắc sâu nổi ám ảnh kinh hoàng không bao giờ dứt ra được.

Tưởng Ngọc Trân nhìn thấy trong ánh mắt kia thực sự là rất cần mình nên cô đeo ba lô của Phạm Triết Ân lên vai, kéo tay cô bé này lên thuyền, "Cô bé tắm ở phòng tôi đi, có đầy đủ đèn điện nên đừng sợ nữa. Tôi nằm ở ngoài này, có gì cứ gọi tôi!"

Phạm Triết Ân khó xử nhìn Tưởng Ngọc Trân một chút, Tưởng Ngọc Trân vơ đại một quyển truyện trinh thám ở trên bàn mà đọc, Phạm Triết Ân chần chừ một lát cũng mở cửa vào phòng tắm, Tưởng Ngọc Trân nghe tiếng nước chảy bên trong cũng không quan tâm nữa tiếp tục chăm chú vào quyển truyện của mình.

Đang đọc say sưa thì nghe có một âm thanh va chạm vào sàn gỗ, người trong kia bỗng a lên một tiếng. Tưởng Ngọc Trân ngồi dậy mở cửa phòng tắm ra, lấp ló trong làn sương mỏng do hơi nước tạo thành chính là cơ thể nhẵn nhụi của Phạm Triết Ân. Tóc dài như suối vì ẩm nước nên che phủ một phần gương mặt ửng hồng, da thịt trắng mịn mềm mại như bánh bao cùng với mái tóc đen hoàn toàn trái ngược nhưng tạo cho người khác muốn nhìn mãi không thể rời mắt, còn cái chỗ kia thật là to đi nó cứ lấp ló làm cho Tưởng Ngọc Trân khẽ nuốt nước bọt.

Phạm Triết Ân chật vật ngồi dậy, Tưởng Ngọc Trân lắc lắc đầu hít thở sâu vài cái cho thanh tỉnh rồi mới hỏi chuyện gì, Phạm Triết Ân xoa xoa mắt cá chân của mình mà mím chặt môi có lẽ là rất đau. Tưởng Ngọc Trân lấy tấm khăn lớn bao cả cơ thể đang trần trụi của Phạm Triết Ân mà bế ra đặt lên giường, cô đặt chân của Phạm Triết ân lên đùi mình xem xét. Mắt cá đỏ lên hết, "Đi đứng làm sao mà ngã như vậy?"

Phạm Triết Ân níu tấm khăn trên người tránh cho nó tụt xuống rồi trả lời người kia, "Em lỡ đạp trúng cục xà phòng nên mới té ngã, em chả biết ai đặt ở đó nữa!"

Nhắc đến đây Tưởng Ngọc Trân mới nhớ ra, cục xà phòng đó là chính mình tắm quăng ở đó không nhặt lên, chính mình làm cho cô bé này té ngã.
"Cô bé ở đây để tôi gọi bác sĩ đến xem, nhỡ đâu bị thương nặng thì sau này sẽ rất khó đi lại!"

"Nhưng khi nãy chúng ta vào đây thì bác ấy đã đi ngủ rồi, một lát em tự xoa dầu sẽ không sao đâu!" Phạm Triết Ân quả quyết, cô cứ ngồi trên giường mà quên chính mình chưa mặc đồ. Tưởng Ngọc Trân đưa ba lô cho Phạm Triết Ân, "À mà dù thế nào cũng mặc quần áo vào đã, trời này mà quấn mỗi tấm khăn thì sẽ cảm lạnh mất!"

Phạm Triết Ân nhận lấy, cô không hề câu nệ việc phụ nữ cùng phụ nữ thấy thân thể của nhau. Đối phương không phải đàn ông thì sẽ không làm gì mình được nên cứ tự nhiên đứng dậy mặc quần áo trước mặt của Tưởng Ngọc Trân.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now