Chương 28

410 37 2
                                    

Mẹ Tưởng đem chè tuyết liên đã được ướp lạnh ra, Ngô Giai Di ngồi đút cho Y Nặc cô bé rất thích món chè này cứ thế mà há miệng ăn hết. Tưởng Y Y ngồi trên sofa bật tivi xem hoạt hình, tivi đang chạy bộ phim Doraemon. Tưởng Y Y ngồi xem mà cười tít mắt, mẹ Tưởng nhìn nàng cũng lắc đầu.

"Chè ngon lắm mẹ." Ngô Giai Di khen món chè của mẹ Tưởng khiến cho bà thật vui vẻ.

"Ngon thì con ăn nhiều chút." Bà quay sang đánh chân của Tưởng Y Y đang gác lên đùi cô "Để cái chân xuống."

Tưởng Y Y dù bất mãn nhưng vẫn phải để chân xuống, nàng nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm. Tưởng Y Y chợt chuyển tivi sang một kênh khác kênh này đang nói về vấn đề giết người đốt xác, đó chính là vụ án Tô Hạo và Trương Mạn Thiên. Hiện tại hung thủ đã ra đầu thú. Tin tức khiến mọi người cũng phải tập trung hướng mắt về tivi để xem. Hung thủ là một thanh niên ngoài ba mươi lý do giết người là ân oán cá nhân, Tưởng Y Y khó hiểu. Vì sao tên này lại đi nhận tội , không những nhận vụ Trương Mạn Thiên mà còn nhận luôn vụ của nàng? Chẳng lẽ có ai đứng sau hay sao.
Đang suy nghĩ luyên thuyên thì tivi cũng chuyển sang chủ đề khác, Tưởng Y Y mặc kệ. Dù phát hiện ra phạm tội là nàng đi nữa thì cũng không ai làm gì được mình.

Tưởng Lâm Hoành quan sát sắc mặt con gái mình, gương mặt bình thản không liên quan. Ông nghĩ chắc không can hệ gì với con gái mình đâu.

Tưởng Y Y đi đánh răng, nàng lấy khăn lau mặt của mình rồi nhìn mình trong gương.
"Ai trong gương mà đẹp dữ vậy ta?" Tưởng Y Y tự tán thưởng nhan sắc của mình "Là mình chứ ai hía hía." Nhìn mình một lát nữa thì nàng mới đi ra.

Tưởng Y Nặc đã bị quăng về phòng của ba mẹ nàng để ngủ, Ngô Giai Di nằm trên giường bấm điện thoại chợt điện thoại reo lên. Cô bắt máy "Alo?"

"Tiểu Lục, tại sao hơn bảy ngày rồi tôi không gặp em. Khi nãy tôi có đến nhà em cũng không thấy em đâu cả." Thẩm Thiên Minh gọi điện hỏi về sự vắng mặt của cô.

"À tôi có một số việc phải làm, anh tìm tôi có việc gì?" Ngô Giai Di ậm ừ miễn cưỡng trả lời, Tưởng Y Y cũng nằm trên tay cô bấm điện thoại nhưng vẫn lắng tai nghe xem cô đang nói cái gì. Ngô Giai Di cọ cọ mũi vào tóc của nàng chán nản trả lời Thẩm Thiên Minh "Anh Thẩm à, trời đã trễ rồi. Tôi xin thất lễ đi ngủ trước nhé."

Thẩm Thiên Minh nghe xong cũng không làm phiền cô nữa "Vậy chúc em ngủ ngon."

Ngô Giai Di quăng điện thoại sang một bên, ôm lấy nàng nhắm mắt thư giãn.
"Đi mà ôm anh Thẩm của chị ấy." Tưởng Y Y mè nheo trong lòng của Ngô Giai Di.

"Em sao thơm hơn, em mềm hơn, em ngon hơn, em ngoan hơn, em đẹp hơn, em trẻ hơn." Ngô Giai Di vẫn nhắm mắt liệt kê ra những cái hơn của nàng ở Thẩm Thiên Minh "Và đặc biệt, chị yêu em hơn."

Tưởng Y Y nghe những câu này trong lòng dần trào một dòng nước ấm "Đồ đáng ghét nhà chị, học ai mà miệng lưỡi dẻo đến thế?"

"Ưm, có lẽ do chị sợ chị già hơn em sẽ bỏ chị nên cơ thể chị tự sản sinh ra chăng?" Ngô Giai Di cười mở mắt ra nhìn nàng. Tưởng Y Y cũng ngước đôi mắt lên nhìn cô đôi tay mềm mại khẽ đưa lên vuốt ve gương mặt của Ngô Giai Di "Em sẽ không bỏ chị."

Ngô Giai Di cúi xuống chạm môi lên trán nàng hai người chốc sau lại đều đều chìm vào giấc ngủ.

Sáng Tưởng Y Y dậy sớm hơn cả ba mẹ mình, nàng cùng cô rời khỏi nhà. Xe hơi lăn bánh ra khỏi khu chung cư, "Mình về không thông báo như vậy ba mẹ có buồn không?"

"Không sao đâu, lát nữa em sẽ gọi điện cho ba mẹ. Ba mẹ đã quen rồi, vả lại chúng ta sắp về đây ở rồi. Câu nệ làm gì." Tưởng Y Y cho xe lái ra đường lớn, tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.

"Chúng ta?" Ngô Giai Di khó hiểu với ý tứ của nàng mà hỏi lại Tưởng Y Y.

"Suỵt, từ từ chị sẽ biết." Tưởng Y Y để ngón tay lên miệng mình ra vẻ huyền bí cứ úp mở không nói cho cô biết. Điện thoại của cô chợt reo lên "Tiểu Cát, có chuyện gì?" Ngô Giai Di bắt máy nghe điện thoại của Tiểu Cát.

"Lịch trình của cậu mình đã sắp xếp xong rồi, ngày mai cậu sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế ba ngày ở vùng núi. Cậu nhớ về chuẩn bị, khi quay xong chương trình này thì mình sẽ phổ cập thêm những thứ khác cho cậu." Tiểu Cát lật hồ sơ công việc đã được liệt kê của cô ra, Ngô Giai Di cũng đã ký hợp đồng năm năm với Dương Tử thế là công việc bắt đầu dồn dập đến. Ngô Giai Di tắt máy thở dài, thế là cô những ngày sắp tới sẽ rất bận rộn. Cô vui vì mình đã có việc làm nhưng cô không thích nghề diễn viên, nhưng chỉ có nghề này mới có nhiều tiền mà thôi. "Ngày mai chị phải đi quay xa rồi." Ngô Giai Di nhìn nàng nói về chương trình mình sắp tham gia.

"Quay ở địa hình hiểm trở chị phải cẩn thận, hay là em theo lên đó để chăm sóc chị?" Tưởng Y Y không an tâm khi cô một mình đến đó nên đề nghị mình đến đó chăm sóc cô.

"Em lo học đi, chị lớn rồi. Vả lại có ekip lẫn bảo hộ đầy đủ, sẽ không sao đâu."

"Lên đó rất lạnh, chị nhớ phải giữ ấm cho bản thân mình. Chiều nay em đưa chị đi mua một số thứ giữ ấm."


Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin