Chương 14

505 50 17
                                    

Tưởng Y Y ngồi trong nhà ngục lăn qua lăn lại cảm thấy thật buồn chán đành đứng dậy đến tủ lạnh lấy vài thứ ra ngồi uống để giết thời gian. Người cô này cũng thật là thương yêu nàng đi, tủ lạnh có bia có rượu còn có cả nước ngọt. Ở tù kiểu mày chắc nàng cũng muốn ở dài lâu khỏi ra luôn cũng được, nàng lấy đại một lon nước ngọt ngồi lên sofa xem tivi. Đúng lúc tivi đang chiếu trailer bộ phim Mưa Tháng Sáu, nàng cũng nán lại xem thử ra sao. Trên tivi cô mặc bộ đồ nữ sinh mang phong cách hơi cổ xưa một tí, sánh vai bên cạnh là một người cũng rất đẹp trai cao ráo nhưng nhìn lâu nàng cứ cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Kết thúc trailer là cảnh hôn của hai người làm cho nàng tức điên lên tắt bụp tivi ngay lập tức.

Nàng bực tức một hồi cũng nằm trên sofa mà ngủ quên mất, đến sáng có cảnh sát trưởng vào gọi mình dậy thì nàng mới biết là tới giờ được thả ra. Tưởng Y Y vươn vai một cái trước khi ra ngoài nàng cũng không quên cầm theo vài thứ để ăn trên đường. Nàng thong thả đi bộ vừa đi vừa ăn snack khoai tây, nàng biết vụ án của Tô Hạo đã được khép lại. Hắn ta bị buộc vào việc gây thù chuốc oán với xã hội đen nên bị giết, Tô Hạo có một mối quan hệ rất bừa bãi nên không ai quan tâm đến việc này nữa.

Ngô Giai Di sau khi xuất viện cũng nhanh chóng đến quay những phân cảnh cuối cùng của bộ phim, kết phim là cô dắt tay đứa con của mình đi bên cạnh Thẩm Thiên Minh. Cả ba người cùng bước đi trên đoạn đường mà khi xưa Vũ Bân và Tạ Tư thường cùng nhau đi chung mỗi khi đi học về. Vì đây là phim ngắn nên chỉ cần quay vài ngày là xong, tuy nói là phim ngắn nhưng mà khiến những khán giả rất hồi hộp chờ đợi. Vì họ biết phim của Hàn Gia Quân không có cái nào mà dở cả.

Đạo diễn cùng những người trong đoàn làm phim chăm chú im lặng nhìn vào màn hình xem cảnh cuối, máy quay phim cũng nhanh chóng lia theo hai người bắt trọn những nụ cười của niềm vui và hạnh phúc được toả ra từ ba diễn viên trong màn ảnh. Đến khi ba người khuất bóng dần thì đạo diễn hô cắt.

"Tiểu Lục cô thật là giỏi, bộ phim đã kết thúc rồi. Cô hãy ở đây liên hoan cùng đoàn phim nhé?" Đạo diễn Hàn vui đến độ không biết diễn tả thế nào, vì một diễn viên trẻ lần đầu tiên đảm nhận vai chính mà đã làm tốt đến như vậy. Chắc chắn sau này sẽ là gà cưng của công ty Dương Tử.

Thẩm Thiên Minh đưa tay ra chúc mừng "Chúc mừng cho sự cố gắng của cả hai." Ngô Giai Di cũng theo đó bắt tay anh mà mỉm cười "Cũng nhờ anh cả."

Tưởng Y Y về đến nhà nhanh chóng lao vào nhà tắm để tắm rửa, cả một ngày rồi chưa tắm thật khiến nàng khó chịu. Tưởng Y Y tắm xong nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa nên ngồi vào bàn xem lại bài tập, sắp thi cuối cấp rồi nên nàng phải cố ôn bài để vào trường mà mình mong ước. Nàng muốn mình thi vào trường đại học Y Khoa đơn giản là vì nàng thích, ba mẹ của nàng cũng không ép buộc nàng vì ông bà muốn nàng cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Ngô Giai Di ở lại uống một chút nước cam ăn vài miếng thịt nướng cũng xin phép về trước vì còn hơi mệt, cô cầm lấy túi xách khoác áo vào định bắt taxi thì Thẩm Thiên Minh đuổi theo cô "Tiểu Lục, để tôi đưa em về."

"Không cần phiền đến anh đâu, tôi tự bắt xe về được. Anh hãy ở lại chơi cùng mọi người đi!" Ngô Giai Di nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Thẩm Thiên Minh vừa đưa ra. Nhưng anh ta đã vào trong lấy xe không để cô kịp từ chối lần nữa, anh ta chạy ra mở cửa xe cho cô. Ngô Giai Di thấy anh ta có thành ý như vậy cũng không từ chối nữa mà leo lên xe, ngồi trên xe cô chỉ im lặng không nói gì vì cô cũng quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi. Thẩm Thiên Minh thấy cô tựa vào ghế im lặng nhắm mắt cũng không làm ồn cô nữa mà yên lặng lái xe.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, Ngô Giai Di bước xuống "Cảm ơn anh, anh ngủ ngon. Ngày mai chúng ta còn phải đi họp báo nữa."

Thẩm Thiên Minh ngồi trong xe cũng ló đầu ra "Em ngủ ngon, tôi về đây." Nói xong chiếc xe lăn bánh chạy đi.

Ngô Giai Di di vào trong, thấy bóng dáng thấp thấp đang cúi xuống làm việc gì không rõ. Cô tiến tới gần hơn khẽ gọi "Tưởng Y Y?"

Người kia dừng ngay công việc mình đang làm lại mà nhìn cô "Ngô Giai Di, chị về rồi à?"

Ngô Giai Di không nói gì mà nước mắt tự nhiên trào ra chạy đến ôm chầm lấy nàng, khi xác nhận được đó là nàng thì cô mới từ từ nói " Tưởng Y Y, em biết tôi lo cho em lắm không. Tôi sợ em có liên quan đến vụ án giết người khi sáng, tôi sợ em là hung thủ thì tôi sẽ không gặp được em nữa."

Tưởng Y Y vuốt vuốt tấm lưng của cô. "Em về rồi đây, em bị nhốt một ngày để điều tra thôi. Chỉ là hiểu lầm, em không sao. Chị đói chưa, vào trong ăn cơm nhé. Em mới nấu cho chị đó."

Ngô Giai Di được Tưởng Y Y đem cơm qua nhà mình, cô ngồi chờ nàng đặt những món cuối cùng xuống "Chị ăn đi, đi quay chắc mệt lắm. Em có nấu gà hầm sâm bồi bổ cho chị đó." Tưởng Y Y ôn nhu múc canh ra chén cho cô, Ngô Giai Di rất vui nhận lấy chén canh mà ăn hết. Lát sau cả hai ăn xong Tưởng Y Y định đem chén về thì cô ôm nàng lại. Do cô cao hơn nàng nên cô khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Tưởng Y Y.

"Tối nay em ở lại đây với tôi được không?"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Onde histórias criam vida. Descubra agora