Chương 11

446 46 14
                                    

"Thật đường đột vì đến giờ mới nói cho cô biết, nếu cô không ngại thì cho tôi tạ tội cùng cô!" Thẩm Thiên Minh nâng lên ly rượu ngỏ ý mới cô cùng cạn, Ngô Giai Di hiểu ý cũng nâng tay nhấc lên ly rượu "Không, không có gì đâu. Sao anh lại nói vậy!"

Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau, cô từ từ đưa ly rượu lên miệng, đôi môi mỏng khẽ mở để dòng rượu đỏ nhẹ nhàng trôi vào bên trong, một chút vị ngọt đọng lại nơi cuốn họng thật làm cô sảng khoái cũng làm giảm bớt căng thẳng khi ngồi đối diện với nam thần mà cô luôn luôn thần tượng.

"Ngô tiểu thư, cô có từng diễn qua cảnh hôn hoặc là hôn ai chưa?" Thẩm Thiên Minh buông ly rượu xuống mà hỏi thẳng cô về vấn đề này, khi nãy cô ngập ngừng là anh đã liền biết cô ngại chuyện gì.

"Tôi chưa từng diễn cảnh hôn, và cũng chưa từng hôn ai." Câu chưa từng hôn ai chính là cô đè thấp giọng đến nỗi Thẩm Thiên Minh cũng không nghe thấy, Ngô Giai Di nhớ lại hôm đó là Tưởng Y Y mạnh bạo hôn mình, đó cũng chính là nụ hôn đầu đời của cô. Lúc trước Tô Hạo cũng thường giận cô vì chuyện này vì anh ta muốn hôn môi nhưng cô chỉ cho anh hôn má do cô nói mình chưa sẵn sàng cho chuyện này, hắn ta muốn tiến xa hơn thì cô thẳng thừng từ chối dẫn đến chia tay hàng chục lần.

Nhưng cái đó không phải lý do chính, cái đó chỉ là cái cớ nguỵ biện cho cái thói trăng hoa của hắn mà thôi vì cô từng đề nghị sẽ cho anh cái ngàn vàng của mình vào đêm tân hôn. Nhưng hắn chỉ muốn có ngay nên cô không đồng ý thế là chia tay.

Thẩm Thiên Minh lại lên tiếng đánh tan dòng hồi ức đang chảy trong đầu cô.
"Vậy chúng ta có cần tập trước một chút không, có gì thiếu sót thì tôi sẽ hướng dẫn cô kỹ hơn. Vì đạo diễn Hàn rất khó khăn, từng chi tiết dù mắc phải lỗi nhỏ một chút cũng khiến cho ông ta giận dữ cả ngày." Thẩm Thiên Minh đứng dậy đến gần cô, cúi sát đầu khẽ đặt môi mình lên môi của cô mà bắt đầu mút mát. Cô rất bất ngờ vì diễn cảnh này, trái tim cũng đập một cách thô bạo nhưng tim cô đập vì sợ hãi chứ không phải hồi hộp. Cô nhanh chóng dùng tay đẩy người của Thẩm Thiên Minh ra "Tôi xin lỗi anh, tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Nó quá đột ngột!" Ngô Giai Di ra sức giải thích vì sợ Thẩm Thiên Minh hiểu lầm ý của mình.

Thẩm Thiên Minh chỉ bật cười "Không sao tôi hiểu mà, khi xưa tôi cũng giống như cô vậy. Khi nãy tôi hôn cô thấy cảm giác thế nào?"

Ngô Giai Di chép chép miệng "À ừm có vị thịt bò!" Cô ngây ngô trả lời câu hỏi của Thẩm Thiên Minh, vì thật sự cô chỉ cảm nhận được mùi đó.

Thẩm Thiên Minh bỗng dưng ngớ ra vì câu hỏi của cô vì anh cũng không ngờ cô sẽ trả lời mình như vậy.
"Bỏ qua thịt bò đi, cô có thấy cảm giác gì khác không?"

"Còn có một chút mùi rượu vang, à anh có ăn kẹo bạc hà nữa đúng không?" Ngô Giai Di nhớ lại khi nãy cũng có mùi kẹo bạc hà thoang thoảng nên thành thật trả lời Thẩm Thiên Minh. Gương mặt của Thẩm Thiên Minh hiện giờ cứng như bị xịt keo, kỹ năng hôn của mình mà bị đem ra nói có vị thịt bò làm anh thật hoang mang. "Chắc tôi làm đột ngột quá nên khiến tiểu thư có hơi sợ, lần sau chúng ta hãy chuẩn bị kỹ và nghiêm túc hơn. Lại một lần nữa nhé?" Thẩm Thiên Minh lại một lần nữa cúi đầu xuống hôn cô, Ngô Giai Di cũng tập đáp trả nụ hôn này. Nhưng khi hôn anh ta trong đầu cô lại nhớ đến gương mặt và ánh mắt chân thành của nàng sau khi hôn mình đến cả những nói kia, cảm giác rất khác khi đối diện với anh.

Tuy cô rất thích Thẩm Thiên Minh, thích đến độ mà không thể tả được, nhưng khi hôn anh cô chẳng có cảm giác gì ngoài vị thức ăn. Trong đầu cô bỗng ong ong nhớ về nàng, cô liền nhanh chóng đẩy người của anh ra. "Xin lỗi, tôi phải về rồi. Chuyện này chúng ta tập sau nhé, tôi phải về trước." Ngô Giai Di nhanh chóng chạy về quên cả việc bỏ lại người hẹn mình là việc bất lịch sự, vì hiện giờ cô đối diện với anh làm cô rất khó xử. Trái tim cũng không thể đập một cách bình thường được, thật muốn về đập chết con bé kia. Tự dưng lại ám gương mặt nó vào đầu mình lúc này khiến cho cô thất lễ với anh, một người nổi tiếng biết bao người mơ ước cùng anh ăn cơm chứ đừng nói đến là hôn.

Thẩm Thiên Minh biết là do mình nên khiến cô ngại nên nhanh chóng đuổi theo, nhưng cô đã bắt taxi về trước rồi.

Tưởng Y Y hôm nay ở trong nhà nhưng đầu óc cứ nghĩ ra ngoài cửa.
"Lý do gì mà cô ta đi đến giờ là đã gần mười một giờ rồi mà còn chưa về tới, quái lạ."

Đang ngồi suy ngẫm nàng đành mở cửa ra ngoài nhìn xem cô đã về chưa, nàng vừa mở cửa cũng là tiếng giày cao gót bước tới. Cô và nàng chạm mặt nhau, cô nhanh chóng chạy về nhà còn nàng cũng rút vào trong đóng sầm cửa lại.

Cô ngồi trên giường mà tim đập bịch bịch "Con bé đó cứ ám mình mãi thế, tại sao mình gặp nó mình lại chạy????" Một chuỗi suy nghĩ khó hiểu trong đầu cô nổ ra.

Nàng ở bên cạnh cũng không khá gì mấy, sau đêm tỏ tình với cô nàng thật sợ nhìn cô. Nàng không dám đối mặt với cô nữa, tuy nói ra thì nhẹ lòng nhưng thà không nói còn tốt hơn.

Ngô Giai Di lát sau trong điện thoại hiện lên dòng tin nhắn "Ngô tiểu thư, xin lỗi em vì tôi đã đường đột làm em sợ. Hẹn em lần khác để tôi tạ tội nhé."

Ngô Giai Di nhìn màn hình liền nhanh chóng trả lời lại "Cũng là do tôi quá bất lịch sự và thiếu chuyên nghiệp, tôi đã bỏ lại anh. Tôi biết diễn viên là phải không ngại ngùng, nhưng tôi đã không thể làm được. Xin lỗi vì đã về trước."

"Không sao đâu, lần sau cô sẽ hết thôi. Cố lên vì bộ phim này, cô sau này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Ngủ ngon nhé!"

Điện thoại lại rung lên một lần nữa, cô nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy tràn đầy hạnh phúc "Vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, mẹ ơi con sống sao đây!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ