Chương 22

399 35 17
                                    

Ngô Giai Di ôm nàng trong lòng mà thở đều đều lát sau cũng thiếp đi mất, Tưởng Y Y đang ngủ bỗng mày nhíu chặt, những ngón tay cũng bắt đầu thi triển thành ấn kim cang quyền. Ánh mắt của nàng sắt lên như đao nhìn về góc tường nơi mà một bóng đen không rõ đang lấp ló, một lá bùa loé sáng bỗng dưng bay tới xé toang cái bóng đen ra làm hai. Nàng giật mình thức dậy mồ hôi đầm đìa trên trán, Ngô Giai Di cũng giật mình thức dậy.
"Sao vậy?"

Nàng nhìn lại đồng hồ, đồng hồ đã được chín giờ. Nàng ngồi dậy tắm sơ qua một tí, thay vào bộ quần áo khác. Nàng khoác thêm chiếc áo có hình bát quái vào, tay cầm đào mộc kiếm và một cái chuông. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô "Chị Giai Di, đêm nay chị hãy ở yên trong đây cùng Y Nặc. Nếu có tiếng động lạ hoặc ai gõ cửa cũng không được mở cửa ra chị phải nhớ đó, nếu sợ quá chị hãy bế Y Nặc lên gian thờ trên lầu thắp nhan rồi ngồi im niệm chú ba nhược ba la mật. Không được mở cửa cho đến khi qua năm giờ sáng, chị hãy nghe em." Nàng liên tục nói những câu làm cô không hiểu, nàng cũng lấy trong chiếc túi nhỏ màu xám tro ra một dây chỉ đỏ nhanh chóng cột vào tay cô lẫn Y Nặc. Nàng cũng niệm lầm rầm gì đó trong miệng dùng những lá bùa ngoằn ngèo dán lên cửa.
Nàng nhìn xung quanh "Hiện giờ oán khí rất nặng, chị hãy ở đây sẽ an toàn. Em phải cùng Điền Tinh Tinh ra ngoài làm một số việc em sẽ trở về sau năm giờ sáng, chị hãy nhớ lời em căn dặn."

Lát sau Điền Tinh Tinh cũng tới, trên tay cầm theo hai chai rượu lớn. Tưởng Y Y ngồi xếp bằng trước cửa nhà rung chuông, hai cây đèn cầy đỏ cũng được nàng niệm chú liền tự phực cháy trước đôi mắt kinh ngạc của cô lẫn Điền Tinh Tinh. Sợi dây đỏ liền được cột vào giữa hai cây đèn cầy, một đồng xu cũng được xỏ vào đó. Lát sau đồng xu bỗng dưng động đậy, Tưởng Y Y bưng lấy hai chai rượu mà uống ừng ực không tỏ vẻ gì là khó chịu. Gương mặt của nàng bỗng chuyển sắc đỏ như quan công, Ngô Giai Di im lặng nhìn nàng từ đầu đến cuối. Điền Tinh Tinh bây giờ run sợ đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau.

Tưởng Y Y nghiến răng kêu keng két vung đào mộc kiếm chém vào một khoảng không, bỗng dưng khí trời nổi gió ào ạc kéo theo tiếng rít đến ghê người. Dù gió lớn cỡ nào thì hai cây đèn cầy vẫn không tắt, Tưởng Y Y cất giọng "Yêu ma làm càn định quấy phá việc đại sự, không mau tránh ra đừng trách ta vô tình."

Tưởng Y Y ngậm thêm một chút rượu được bày sẵn phun lên đào mộc kiếm, đào mộc kiếm liền rung lên phóng đi cắm chặt vào một gốc cây gần đó. Trong khoảng đêm vô định bỗng dưng có một âm thanh rú lên đến rợn người.

Tưởng Y Nặc sợ hãi rút chặt vào người cô không dám nhúc nhích, Tưởng Y Y đứng dậy nắm lấy một bó nhan cháy đỏ bỏ vào miệng mà nhai lấy. Sau khi nàng mở mắt ra chiếc chuông tự động rung lên.

"Đi thôi." Nàng nói với Điền Tinh Tinh, nàng đóng cửa lại dán thêm vài lá bùa bên ngoài cộng theo một cái kính chiếu yêu được treo lên.

Điền Tinh Tinh ngồi bên cạnh cầm tấm bản đồ, bản đồ lúc này tự dưng được loé sáng. Một ánh sáng màu vàng đến chói mắt, Tưởng Y Y lái xe theo hướng la bàn chỉ. Lát sau đã đến nơi, khi đến nơi thì còn ba mươi phút nữa mới đủ mười hai giờ đêm. Nàng cùng Điền Tinh Tinh lẻn ra sau đống rác kia mà chờ đợi, mùi rác lâu ngày không được dọn cùng với những xác chuột và những thứ linh tinh khác tạo nên một mùi hôi thối đến nỗi buồn nôn. Điền Tinh Tinh liền nôn oẹ mấy cái, Tưởng Y Y nhìn la bàn đang yên lặng bỗng dưng xoay đến bất thường không theo một định hướng nào cả.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now