Chương 3

540 53 3
                                    

Tưởng Y Y tan học liền đến trước cửa miếu thánh mẫu như thường ngày để bán bùa cùng một số vật dụng tâm linh khác. Với cái miệng mồm mép của mình, Tưởng Y Y chưa bao lâu đã bán hết sạch. Cầm số tiền hí hửng vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu cơm "Hôm nay phải ăn ngon một bữa."

Tưởng Y Y đạp xe hát vu vơ một bài hát nào đó, chợt nàng thấy bóng lưng quen thuộc làm mình phải dừng xe lại.

Ngô Giai Di loạng choạng nôn oẹ ở góc tường người nồng nặc mùi rượu. "Nè, say xỉn như thế sao không về nhà đi. Ở đây nôn oẹ thật mất văn minh!" Tưởng Y Y đẩy đẩy vai Ngô Giai Di.

Ngô Giai Di nghe có người nói chợt quay lại, nhìn thấy là cái bản mặt đáng ghét kia thế là bao nhiêu tích tụ khó chịu trong người đều xả qua người đối diện. Tưởng Y Y hét lên "Ngô Giai Di, bộ kiếp trước tôi nợ cô hay sao mà kiếp này cô lại đối xử với tôi như vậy?" Tưởng Y Y cũng xém nôn oẹ mấy lần khi nhìn thấy cái đống bầy nhầy gớm ghiếc kia trên người mình.

Ngô Giai Di cười vỗ vào mặt Tưởng Y Y trong giọng nói có hơi men tạo nên âm thanh lè nhè khó nghe,"Haha đáng đời cô."

Tưởng Y Y bực dọc quay lưng đi nhưng khi nàng nhìn lại Ngô Giai Di đang nằm vật bên bờ tường liền nổi lên một tia đau lòng "Coi như tôi làm người tốt đưa cô về, ăn cái gì mà nặng vậy trời?". Tưởng Y Y kéo Ngô Giai Di lên xe đạp, để Ngô Giai Di yên vị ôm eo mình rồi mới bắt đầu chở về. Ngô Giai Di ngồi phía sau liên tục hồ nháo tay chân không yên đến nỗi người đi đường phải tò mò nhìn xem là chuyện gì.

"Ngồi cho yên thân đi, cô mà ngã xuống là tôi không đỡ lên nổi đâu." Nhưng đáp lại Tưởng Y Y chỉ là một âm thanh khủng khiếp "Oẹ!"

"Ngô Giai Di, con mụ dơ bẩn" Tưởng Y Y hét to.

Chở Ngô Giai Di về đến nhà, ráng lôi cái thây kia ì ạch vào trong quăng lên giường "Tôi giúp cô về tới nhà rồi đó, tự mà lo liệu. Tôi đi về đây!"

Tưởng Y Y gớm ghiếc nhìn cái đống nôn oẹ của Ngô Giai Di dính đầy trên đồng phục của mình. Tưởng Y Y tắm rửa sơ qua một cái liền đi qua xem Ngô Giai Di ra sao, Ngô Giai Di nằm yên trên giường nhưng không ngủ. Mà là đang khóc. Tưởng Y Y nàng giơ chân lên đạp đạp mông của Ngô Giai Di "Ê, thất tình nữa hả?"

Ngô Giai Di ngồi dậy "Tưởng Y Y, tôi nói cho cô biết. Cô thấy tôi ở bộ dạng này cô thích lắm chứ gì, nhanh lấy điện thoại ra chụp vài tấm đi để mai này cãi nhau còn có cái mà nói." Ngô Giai Di say đến nỗi không biết là mình đang nói gì.

Bất chợt Ngô Giai Di kéo Tưởng Y Y xuống giường mặt đối mặt nằm lên người Tưởng Y Y "Tưởng Y Y, cô thấy tôi có đẹp không?"

Tưởng Y Y bị câu nói thêm hành động này mà trái tim đập liên hồi mấp máy miệng trả lời "Đẹp, Ngô Giai Di. Cô là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi." Tưởng Y Y nói câu này chính là thật lòng không hề có một chút dối trá.

"Xạo, nhất định là cô nói xạo. Nếu tôi đẹp thì anh ta đâu có vứt bỏ tôi mà theo người phụ nữ khác, nhất định là cô nói xạo. Nhất định là vậy!" Ngô Giai Di rời khỏi người của Tưởng Y Y nói lảm nhảm.

"Chẳng qua anh ta không biết trân trọng cô thôi, nếu tôi là anh ta dù là người khác đẹp như tiên nữ thì tôi cũng chả để vào mắt." Tưởng Y Y đáp lại câu phủ nhận của Ngô Giai Di.

Tưởng Y Y chờ đợi đối phương sẽ nói gì tiếp theo nhưng chờ cả buổi nàng được đáp lại chỉ là sự im lặng, Tưởng Y Y biết là Ngô Giai Di đã ngủ, liền ngồi dậy cởi giày Ngô Giai Di ra nhìn chăm chú gương mặt kia đang ngủ say mà tim lại nhói "Ngô Giai Di, cô là một đại ngốc nghếch. Nhiều lúc tôi thật muốn đấm cho cô chết luôn đi để rảnh nợ, lúc nào thất tình cũng như vậy. Nhưng đấm cô chết rồi thì lấy ai để tôi yêu đây?" Tưởng Y Y bất giác đưa bàn tay ra sờ lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia, ngón tay di chuyển đến khuôn mặt rồi lướt dần đến bờ môi đang khép hờ của Ngô Giai Di tuỳ ý cúi xuống hôn nhẹ một cái.

Ngô Giai Di khi tỉnh lại đã thấy là giữa khuya cũng không biết vì sao mà mình có thể lết về nhà được, bụng sau khi ói một trận liền trở nên cồn cào xót xa. Cô định ngồi dậy tìm cái gì đó để ăn cho qua loa chợt chiếc mũi ngửi thấy một hương thơm khiến cái bụng đói kia liên tục kêu réo, ánh mắt của Ngô Giai Di bắt đầu lướt khắp căn phòng tìm xem mùi thơm đó phát ra từ đâu. Ngô Giai Di đi tới tô cháo đang bốc khói kia mà lòng đầy nghi vấn "Ai nấu đây, còn rất nóng. Không lẽ mình tốt đến nỗi có thần tiên xuống nấu cho mình ăn hay sao. Không, nhất định là có âm mưu. Có ai đó muốn giết hại mình, nhất định là vậy chắc chắn tô cháo kia có độc." Bụng lại một trận gào thét, Ngô Giai Di nuốt nước bọt nhìn tô cháo thịt bò đang bốc khói kia. "Ăn một muỗng chắc là không sao đâu nhỉ?"

Nói ăn một muỗng nhưng chính cô đã ăn đến khi tô cháo chỉ còn cái đáy men trắng xoá, quẹt miệng một cái cảm thán tô cháo rất ngon. Nêm nếm vừa vặn không mặn không ngọt và đặc biệt không có tiêu, cái thứ mà cô ghét nhất. Nhưng khi ăn xong trong lòng vẫn còn đầy sự nghi vấn là ai nấu cho mình ăn.
"Nhất định không phải là con nhóc khó ưa kia rồi."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Onde histórias criam vida. Descubra agora